Ngày thi đấu thứ hai, thứ ba.
Phải nói là một mảnh hỗn loạn của đội BM.
Chỉ cần đồng đội nằm trên 3 lần, cảm thấy thật sự quá ngáng chân. Duy An sẽ luôn vô tình hay cố ý tặng cho họ một quả bom hoặc lỡ cán nhầm họ bằng xe, hắn cũng lỡ tay nổ súng làm lộ vị trí của đồng đội vài lần, thỉnh thoảng cũng sẽ cho họ một quả lửa ném nhằm vào mép cửa sổ căn nhà mà đồng đội ngồi.
Hắn đều lỡ tay cả, nhưng đều sẽ rút mất 1 lượng máu nhất định của họ, thuận tiện cho đối thủ một chút.
Hắn khéo léo tới mức không ai nghĩ ra là hắn cố ý. Cho dù có nghĩ, cũng không có dấu vết rõ ràng nếu không phải ai có ý nghi ngờ mà bỏ công xem lại toàn bộ video ghi màn hình quá trình thi đấu của hắn.
Luật lệ cũng đã quy định, cố ý giết đồng đội sẽ bị phạt, hắn không ngu ngốc tới mức công khai hiến tế đồng đội. Cũng không làm thường xuyên, hắn rất biết vận dụng tình huống.
Chỉ có nội bộ trong đội mới hiểu được có bao nhiêu cay cú, mặc kệ lời mắng chửi ngoài tai. Hắn chỉ nghĩ, thà rằng bản thân hắn giết đồng đội còn hơn tặng không điểm cho đội khác, tuy có những lúc bất đắc dĩ phải tặng kill cho đội khác.
Bản thân hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Hắn không có tu đạo mà học được từ bi hỷ xả, không giận không oán.
Duy An không hề có ý định nhịn nhục để thi đấu cho xong. Hắn âm thầm lập một lời thề, lần sau gặp lại ở phe đối thủ, cmn nhất định phải truy sát đội này đầu tiên.
Trận đấu cuối cùng.
Duy An nhìn 2 đồng đội còn lại đang bị rút máu từ từ, xem lại vị trí knock cũng sát vòng bo, hắn lừa hai người họ sang một gốc cây bên cạnh rồi quăng 2 quả bom khói trông như che chắn tầm nhìn, thật ra là sợ đối thủ không biết đội họ đang ở đó.
Hắn chạm vào nút cứu rồi cứ trượt tay sang nút khác rời đi, lặp đi lặp lại hàng chục lần thanh máu cũng chỉ còn 1 nửa. Nếu đồng đội sang đánh thay được, thì mấy người họ đã rời vị trí bay qua nhấn dùm nút cứu.
Vài tia đạn bay loạn vào trong làn khói mịt mù, thành công lấy của hai người họ thêm ít máu, Duy An canh chuẩn thời gian, canh lượng máu còn lại, tính chuẩn vòng bo này đốt máu nhanh bao nhiêu, hắn thành công cứu cả hai người, đợi bo dí sát bên mông, hai người kia không đủ thời gian để hồi số máu còn lại đến khoảng an toàn, rồi knock lần nữa, hắn lúc này mới hốt hoảng la lên.
"Không kịp cứu rồi... tôi vào bo đây. "
Không quên quăng lại vài quả bom khói, bảo đảm không có ai ăn được hai điểm kill này mới thực sự rời đi.
Hắn đơn thương độc mã giành được cái top 1 cuối cùng, đúng như hứa hẹn tặng cho đội BM cái top 3.
Top 3 cũng có một phần thưởng nhỏ. Lúc lên sân khấu lãnh giải thưởng, mặt ai cũng trùng một kiểu một lời khó nói hết. Nhưng không phải là biểu hiện của sự hân hoan.
Duy An thành công gieo rắc vào tâm trí người hâm mộ một ý nghĩ.
'Nếu không nhờ tay sniper mới vào, cả đội chỉ có nước ăn cám. Chi bằng vào trận rồi tự sát, đừng ngáng chân của sniper. '
Dường như chỉ có Duy An là mỉm cười tươi nhất, nhận lấy chiếc cúp đồng, hình mũ ba nhỏ xíu làm quà lưu niệm.
Ở bên kia màn hình livestream, Thiên Ân vô tình thấy một màn cứu hộ không thành, âm thầm giơ cao ngón cái tặng cho Duy An. Càng lúc càng thú vị, yêu ghét rõ ràng, có thù trả thù. Vừa có năng lực vừa thông minh vừa xấu tính nhỏ nhen, rất tốt, rất nguy hiểm.
Tuy rằng không hiểu làm sao mà Duy An có thể canh lúc vừa chuyển góc nhìn đi chỗ khác mà ra tay làm chuyện xấu.
Thiên Ân không kịp nghĩ đến việc, hắn dành ra nửa đêm không ngủ để xem lại trận đấu. Xem những tình huống nào người của ban tổ chức sẽ chuyển góc nhìn sang tuyển thủ nào đó. Rồi đặc biệt dành nửa đêm còn lại tính toán âm mưu ném đá giấu tay.
Một định luật cơ bản, không phải tự nhiên mà ai đó trở thành học sinh giỏi. Bạn hâm mộ hay ganh tị họ đạt điểm cao, nhưng lúc họ thức cả đêm ôn bài bạn không thấy được.
Duy An mặc kệ việc muốn họp team luận bàn trận đấu, hắn không rãnh rỗi mà tự đi tìm ngược. Duy An đã đọc kỹ hợp đồng tạm thời vài lần, đảm bảo điều khoản nào cũng an toàn mới quyết định quậy cho đục nước một trận rồi chuồn. Lương cũng nhận trước mới làm, vì họ cần người gấp, hắn mới dễ dàng nhân cơ hội ép buộc thêm vào vài điều khoản có lợi cho mình mới chịu ký.
Hắn quyết định bơi đi sớm một chút, tránh khỏi vũng nước đục này càng nhanh càng tốt, Duy An phải tranh thủ chạy đi chơi loanh quanh ngắm nghía mấy thứ xinh đẹp bồi bổ nhãn lực, vài ngày tới là phải về nước để mừng sinh nhật anh hai rồi.
......................
Đêm đến. Duy An ngồi ở quầy pha chế của một quán bar gay nằm trên tầng thượng. Vị trí rất thoáng đãng, tiếc là trời đêm ở những thành phố lớn không còn quá nhiều sao để ngắm nữa.
Hắn nhấm nháp một ly cocktail nhẹ độ, nhìn cách bartender lắc thảy liên tục cái bình pha chế bằng kim loại. Thỉnh thoảng quét mắt sang xung quanh ngắm nghía những gương mặt hơi có nét giống nhau.
"Thật thất vọng. Hơiiii... Thẩm mỹ cũng một chỗ hay sao??? "
Duy An tự lầm bầm một mình rất nhỏ bằng tiếng mẹ đẻ.
Cạch một tiếng, một ly cocktail khác đặt ngay trước mặt.
"Tôi vẫn nghe hiểu đấy... " Ông chủ của quán này, thỉnh thoảng sẽ cosplay đồng phục bartender ra đây pha chế tìm người đẹp. Là bạn thân cùng đội bóng rổ, và hai người học khác ngành nhau. Anh chàng lớn hơn hắn 2 tuổi nên về nước sớm hơn hắn, anh đã về từ năm ngoái.
Tính tình họ có chút trái ngược nhau, lúc mới gặp còn chưa thân quen lắm, lỡ gây mâu thuẫn sẽ cãi nhau loạn cả lên bằng tiếng mẹ đẻ. Ban đầu không hiểu đối phương mắng chửi cái gì, cả hai thực sự bức rứt ăn không ngon ngủ không yên, sau đó đều bí mật trốn nhau học tiếng mẹ đẻ của đối phương.
Tại sao hai người lại chơi thân? Không cần phải vắt óc suy đoán nữa.
Hắn nâng ly rượu nhấp một cái
"Được rồi, em nhận, em nói có hơi vô duyên một tí thật, nhưng thật lòng anh nói xem, họ có nét giống nhau đúng không? "
"... " Cạn lời.
Một bóng dáng nho nhỏ ngồi ở bàn trong góc tường quan sát hắn từ lúc mới vào, đến lúc này mới lấy hết dũng cảm bình sinh tiến lại gần hắn.
Đầu tiên là dùng tiếng nước K thử chào hỏi.
Hắn chỉ lo đánh giá gương mặt hơi non nớt kia, tổng thể thì gầy nhỏ trông như học sinh cấp ba, hai cái má bánh bao trông cũng không quá hợp lý. Gầy teo nhưng mặt mũi lại phúng phính búng ra sữa. Nhưng bỏ qua hết chi tiết thì cũng khá dễ thương xinh xắn.
Thấy hắn không trả lời, liền nghĩ hắn không hiểu, cậu nhóc liền dùng vốn tiếng E không mấy rành mạch mà hỏi một câu.
"Hê lô, Ken du sờ bích én lích? Quát do nêm? Du ah xin gồ? Ờ lon ờ lon? "
Duy An đành nén cười trả lời bằng số vốn tiếng E ít ỏi đến đáng thương của mình.
"Nâu nâu, nâu ín lịch, ai am V**mese. "
Cậu nhóc kia gật gù xem như nghe hiểu, nhưng không định buông tha hắn. Móc điện thoại ra dùng phần mềm dịch ngôn ngữ, định giao tiếp như người khuyết thiếu giọng nói. Cậu nhóc đánh chữ rất hăng say...
Jiho không nể tình tán một phát đủ lực vào vai hắn làm cậu nhóc đứng bên cạnh giật mình suýt rơi điện thoại.
"Đừng có đùa dai... "
Hắn cười nhẹ... không khỏi thắc mắc.
"Anh này, ở bên này cũng có dịch vụ độn thành cái má bánh bao như vậy à?"
"Làm như ai cũng xài đồ giả chắc."
"Cậu ấy gầy như vậy, mà má không hóp tí nào. "
Vì cậu nhóc này có gương mặt lại vừa đúng ngay gu hắn nên hắn mới nhìn kỹ thêm mấy lần, hắn thích mẫu người xinh đẹp nhỏ nhắn dễ ẵm bồng dù là con trai, nhưng gầy quá vẫn có hơi cấn cấn, có chút thịt ở những chỗ cần thiết vẫn thuận tay hơn.
"Hừ... giữ mồm giữ miệng đi nhóc con, không tử tế nổi với nhóc mà. "
"Anh yên tâm, em biết hèn đúng lúc lắm. Cài này gọi là thức thời... mà công nhận tiếng V của anh càng lúc càng lưu loát. Có muốn học thêm 1000 câu chửi như người bản xứ không? Em in sách sẽ cho anh một cuốn. "
Lúc này điện thoại hắn lại run lên... nhìn qua tên người gọi, hắn bỏ quên luôn cậu nhóc vẫn đang nhiệt huyết đánh một tin nhắn rất dài trong phần mềm dịch mà đi sang một góc lan can ít người, hắn tằng hắng vài tiếng rồi giả giọng tổng đài.
"Sorry, The person you have called is not available at the moment. Please try again later."
[Giỏi thì sao không kêu quán tắt nhạc đi... lâu quá anh không đánh em chắc quên đau rồi?]
"Hơ hơ thôi anh 2, anh không hài hước chút nào bảo sao không có người yêu. Anh gọi em có gì không dạ?"
[Thi đấu xong sao không về luôn đi? La cà khắp nơi... anh có chuyện nghiêm túc, về việc muốn anh hùn vốn cho cái gaming house của em. Anh tìm được vài người, thực lực không tồi, trong số đó có một người bảo đảm nhân phẩm lẫn thực lực. Số còn lại em phải gặp trực tiếp để tuyển chọn.]
"Người ta giỏi cỡ nào mà có thể khiến anh 2 đứng ra bảo lãnh luôn thế? Ngày mốt em về sẽ bàn kỹ hơn, không ngờ anh 2 lại thương em như vậy, em mới đòi một cái nhà cao tầng thôi, mà anh đã tìm sẵn người vào ở luôn rồi."
[Nằm mơ... Anh là dân làm ăn, anh thấy lần này chắc chắn có lời. Em đừng có tự kỷ nữa, nhanh về, đừng có rước ong bướm theo, lần này phải nghiêm túc mà làm.]
"Anh quản yêu đương của em để em chuyên tâm kiếm lời cho anh? Hừ... đồ gia trưởng, anh 2 tư bản ma quỷ."
[Anh quá rõ em rồi,... anh còn bận, chơi bời vừa thôi, đừng có học người ta giở trò háo sắc.]
"Chậc... Đáng ghét."
Người bên kia đầu dây đã nhanh chóng tắt máy trước khi nghe được hắn mắng thầm.
...****************...
tác dzả: Tôi chỉ muốn xây dựng một anh công khôn vặt, không đứng đắn, nghĩ gì dám nói cái đó, có khi sẽ hèn đúng lúc. Chứ không cố ý công kích cá nhân hay ngành nghề nào. Vì còn chút trẻ, và ở một nơi có môi trường khá thoáng trở về nên còn thích gì làm đó.
Updated 53 Episodes
Comments
Phạm Chi
Hello, can you speak English? What your name? You are single? Alone alone?
Thề chứ tui ko ngờ là cái tiếng Anh mà ngày nào tui cũm học có thể trở thành như zị lun á :-))))))))))))))
2024-12-25
1