Chương 16 Không ai đến...

Nhờ có khoảng thời gian Duy An mặt dày lôi kéo một con người lười ra đường như Thiên Ân đi chơi. Nên Thiên Ân cũng đã vô tình cho hắn một vị trí an toàn, đáng tin trong lòng. Ngoại trừ việc Duy An chuyên ngủ quên ở trên giường của Thiên Ân thì mấy việc khác đều cư xử rất lịch sự.

Duy An sau đó còn đắp thêm một lớp da trên mặt, cố đem cái mền may thủ công của hắn theo, còn tỏ ra rộng lượng khi cho Thiên Ân xài chung như hiến vật quý để đền bù việc chiếm một nửa giường.

Tuy có mấy lần Thiên Ân kịp thời ngăn chặn âm mưu của hắn rồi đuổi hắn về phòng, nhưng đổi lại hôm sau cậu nhóc lại phải chịu đựng cặp mắt thụt vào trong với cái viền mắt xanh đen nhìn chằm chằm cậu từ sáng đến chiều rất chi là ai oán. Thiên Ân mềm lòng cũng nhắm mắt mở mắt cố gắng nhường 1 bên giường cho hắn, thầm tính toán, cố gắng chịu đựng một thời gian, sau này sẽ có phòng riêng trong công ty nên không sao nữa. Đến Duy An cũng không biết tại sao hắn là kiểu người vô cùng khó ngủ ở chỗ lạ, vậy mà lại có thể ngủ ngon lành trên giường của Thiên Ân, mùi hương tự nhiên tỏa ra từ mền gối, từ trên người Thiên Ân khiến hắn cảm thấy đặc biệt thư thái vô cùng dễ chịu.

.....

Thông tin tuyển dụng đính kèm link đã đăng công khai được 3 ngày trên trang chủ cộng đồng pubg, còn được gắn ở vị trí đầu trong app livestream KYP và ở trang chính thức của đội mới lập được một tuần, ngoài ra Duy An còn gửi qua mail cho một vài streamer hắn và Thiên Ân cùng để ý

Hôm nay là đến ngày tuyển thành viên.

Trụ sở chính của AA là một tòa nhà 7 tầng, vốn là tòa nhà văn phòng cũ nên vị trí trong hẻm hơi yên tĩnh một chút lại vừa hợp. Bước ra đường đi bộ một chút cũng sẽ có đủ cửa hàng phục vụ cho việc ăn mặc ở đi lại.

Duy An cũng phải nể độ chu đáo và kỹ tính của anh mình.

Tòa nhà này có một tầng hầm để xe riêng ở dưới. Trên cửa ra vào đã được đổi sang thiết bị khóa vân tay và khuôn mặt, 2 tầng sẽ dành cho ký túc xá, tầng cao nhất được cải tạo thành một nơi phù hợp cho việc thư giãn vì được thiết kế theo kiểu không gian mở có nhiều cây xanh và một quầy pha chế, tiện còn có khu vực bếp núc dành cho vị đầu bếp tương lai cũng như cho các đội viên ăn uống mà không làm ảnh hưởng môi trường sinh hoạt chung, 2 tầng kế dưới sẽ có khu vực máy tính dành cho luyện tập chung và phòng họp và bàn chiến lược.

Kế tiếp là tầng dành cho mấy vị trí nhân viên văn phòng như hỗ trợ luật pháp, kế toán tài chính... Cuối cùng là dưới sảnh, khu vực đón khách với quầy lễ tân đón khách, nhưng hiện giờ có bắt một cái bàn nhỏ để ghi danh.

Một cái bàn, hai cái ghế một người chống cằm nhìn một người đang bấm điện thoại.

"Khi nào có điểm thi đại học? "

"Ngày mai. "

"Em có lo lắng không? "

"Không hẳn... "

Duy An cũng đã sớm quen với việc thỉnh thoảng Thiên Ân sẽ tiếc chữ như vàng, nhưng hắn biết chỉ cần nói đến vấn đề Thiên Ân có hứng thú thì thái độ sẽ khác ngay.

"Hình như không có ma nào thèm quan tâm đến việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì phải... "

"Đội chúng ta cũng có nổi tiếng gì đâu, không ai đến cũng đúng thôi. "

"Sao không nổi... em có tới mấy trăm ngàn fan. Anh phải mượn danh của em để chiêu mộ nhân tài đó. "

Duy An nằm nhoài ra bàn rồi thở dài thườn thượt. Sau một thời gian ngắn dùng hình ảnh của Thiên Ân để quảng bá hình ảnh cho đội, hắn mới công khai đường link đăng ký tham dự buổi tuyển chọn thành viên, chính hắn cũng hơi bất ngờ fan của Thiên Ân có hơi quá khích, nhưng cậu nhóc lại là một idol kín tiếng.

Duy An đã dành một buổi tối để đọc và lọc ra hơn trăm ngàn yêu cầu mở một buổi fan meeting ra một file riêng rồi đưa cho Thiên Ân xem, cậu nhóc chỉ ngó sơ qua vài phút rồi trả ipad lại cho Duy An, hắn có hơi hụt hẫng chút xíu vì công sức của mình bị bỏ qua. Mà Duy An không biết một điều, đến cả chính bản thân Thiên Ân cũng không có đặc biệt cảm thấy mình là người nổi tiếng hay cái gì idol, cậu cho rằng bản thân không có cống hiến gì cho xã hội đến mức để người khác tôn lên làm thần tượng chứ đừng nói cái gì mà gặp mặt fan, chưa từng nghĩ tới.

Duy An đưa tầm mắt về phía xa xăm, thở dài lần nữa đầy mệt mỏi và tiếc nuối, không lẽ kế hoạch thi đấu quốc tế đã sớm chết non vì không có đủ đội viên.

"Cuối cùng cũng chỉ có tầm 50 người là chân thật gửi thông tin tuyển chọn... mà biết đâu trong đống fan của em có một dân pro pubg. "

"Nếu không có ai đến thì đi đào thành viên từ đội khác... tôi có nhắm đến vài người. "

Duy An sửng sốt bật dậy khỏi bàn, hắn vô cùng bất ngờ với ý tưởng hơi đen tối của Thiên Ân. Chưa gì đã muốn gây chiến với đối thủ nội địa thì đúng là hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

"Không thể tin được... bé Ân, em đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Thật ra anh muốn thành lập một đội mới toanh, toàn những thành viên mới thi đấu lần đầu, để đè bẹp hết sự kiêu ngạo của mấy ông chú trong giới game thủ này nên anh mới đăng tin tuyển chọn đại trà như vậy."

"Bé cái đầu anh... Anh nghĩ cũng đẹp lắm, đến lúc lên sân thi đấu đứa nào đứa nấy tay run run không cầm nổi chuột rồi kiêu ngạo thử cho em xem... còn bây giờ, đưa cái mail anh gửi cho người ta cho em xem xem. "

Vừa trêu chọc Thiên Ân, Duy An cũng đang thuận tay ấn vào biểu tượng mail rồi đưa điện thoại cho Thiên Ân xem, hắn nhìn thấy gương mặt cậu nhóc dần dần biến đen.

"Anh đùa với em nữa đúng không? Anh hẹn người ta 19 giờ, anh bắt em ngồi đây từ 9 giờ rưỡi sáng để làm gì? "

Thấy Thiên Ân đề cao âm thanh, Duy An cũng không chịu thiệt và quyết định sẽ có một buổi tranh luận nhỏ ở đây, hắn thấy mình đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Duy An đề cao âm thanh của mình lên mức thứ 2, tức là lớn tiếng hơn ban đầu nửa điểm.

"Đây này... anh đề là 10...19 giờ. Cmn sắp số 9 gần số 0 như vậy để làm gì hả!!! anh phải gửi thư khiếu nại nhà phát hành bàn phím điện thoại. "

Thiên Ân hừ lớn, quyết định xách mông lên phòng riêng của mình để ngủ bù một giấc, chưa kịp đi đã bị bàn tay to lớn kia níu lại.

"Em xem, có phải tại anh đâu, em nhìn này ngón tay anh to quá, ấn nhầm số bên cạnh cũng đúng thôi mà."

"Vậy sao hôm đó anh không dùng máy tính soạn mail mà dùng điện thoại? "

"Lúc anh gửi em xem lại danh sách lần cuối, anh nhận được mail phản hồi của em thì anh đang ở bên ngoài, gấp gáp quá nên anh soạn nhanh một cái. Bình thường nhắn tin với em anh cũng hay nhắn sai chữ bên cạnh mà. Tha thứ cho anh đi mà... Hiccc. "

Thiên Ân cạn lời, giũ cái tay của Duy An ra...

"Trước tiên chúng ta nên tuyển một quản lý để lo mấy thứ đó mới đúng. "

Nói xong, Thiên Ân thật sự phủi mông bơi lên phòng ngủ, những ngày nghỉ cậu luôn ngủ bục mắt đến trưa.

"Đến giờ ăn anh gọi em nha, bé cưng. "

"Làm ơn thôi gọi em cái kiểu nổi da gà như vậy đi. Em thực sự sợ anh rồi đó. "

Đến tối, giờ tuyển chọn thành viên lại trùng với giờ làm việc của Thiên Ân nên cậu đành nghỉ thêm một hôm. Ăn tối xong hai người lại ngồi như hai ông thần giữ cửa chỗ cái bàn ghi danh.

Tầm 6 giờ rưỡi tối, vài bóng người loe hoe đến trước cửa cứ ngó nghiêng xem vào bên trong, là một nhóm bạn đi chung với nhau, rồi lại túm tụm nói chuyện gì đó với nhau rồi như mừng rỡ thiếu chút nhảy cẫng lên.

Duy An chủ động bước ra gọi bọn họ vào.

"Xin chào, các em đến dự tuyển đúng không? Có thể vào báo danh rồi đó, báo danh xong còn có thể uống nước ngồi đợi đến thời gian thi tuyển. "

Duy An đã đặt gần 100 phần hồng trà và trà sữa các loại, người nào đến sớm chỉ cần thêm đá rồi đợi đủ người mới mở phòng thi đấu... trong trường hợp đủ người thì sẽ dùng phương án đó.

Nhưng có vẻ mấy đứa nhóc này không quan tâm lắm vấn đề ăn uống nhưng vẻ mặt không bớt đi sự phấn khích chút nào.

"Anh Thiên Ân ngồi đó đúng không anh? Ảnh có thiệt ngoài đời đúng không? Nhìn ảnh ngầu quá trời. "

"Đúng đó, vừa đẹp trai vừa ngầu... "

"Tao chỉ xem ảnh chơi game thôi, tụi bây toàn là một đám chỉ biết xem nhan sắc. "

Có đứa còn không kìm được mà hét lên rồi tru tréo như chó sói.

"Meo meo, em fan anh... húuuuuu. "

Ánh sáng chân lý rọi vào não của Duy An, hắn đã sớm tưởng tượng ra một buổi fan meeting với dàn fan của Thiên Ân toàn những bạn nữ hay những bé bot nhỏ nhắn rồi.

"Mấy đứa tới đây không phải chỉ là đi xem mặt Thiên Ân ngoài đời đâu hả? Có đứa nào muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không? Có từng nghĩ đến việc ngày ngày chơi game cùng thần tượng không? "

Mấy đứa nhóc ngước lên nhìn cái anh hơi cao này, một đám học sinh cấp 3 cấp 2 gì đó đã vô tình bỏ qua nhan sắc của một đại mỹ nam, cái nhan sắc mà hằng ngày soi gương hắn cũng tự suýt xoa hết nửa tiếng vì độ đẹp trai của mình.

Sau vài phút im lặng, cuối cùng cũng có người trả lời hắn.

"Anh trả lời em đi... chỗ này tuyển thành viên dựa vào nhan sắc đúng không anh? "

"Điên à... tụi anh dựa vào thực lực. Cuối cùng có đứa nào dự tuyển không? "

Anh sợ ế lắm rồi đây... huhu.

Duy An khóc trong lòng một chút.

Một đứa cao nhất giơ tay lên, Duy An nhận ra đây là cái đứa mà bảo chỉ xem Thiên Ân chơi game.

"Em... em đến dự tuyển, còn mấy đứa này là đàn em cùng trường chỉ đi theo xem mặt anh Meomeo. "

"Tốt... vào hết đây đi. Báo danh, chọn nước uống, chịu khó đợi tới 7 giờ rưỡi nha. "

"Bọn em xin chụp hình với chữ ký anh Ân được không anh? "

"Vậy phải dựa vào bản thân mấy đứa rồi, nói chuyện dễ thương một chút nha... Thiên Ân mềm lòng ngay."

Cuối cùng cũng có vị khách may mắn đầu tiên, Duy An đã có thể tự tin ngẩng cao đầu hơn một chút rồi.

Mấy ngày qua cứ đeo bám theo Thiên Ân, Duy An xem như cũng bước được nửa chân vào vùng an toàn của Thiên Ân nên cũng hiểu cậu nhóc một chút. Ít ra Thiên Ân sẽ không phũ phàng với người yêu thích mình, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định ở mức độ lịch sự cơ bản với từng người theo từng mức độ.

Hôm nay Duy An dự định tuyển 6 người, 2 người đội chính và 4 người đội 2 kiêm luôn dự bị, cũng sẽ để đội 2 tham gia nhiều giải đấu để rèn luyện và lấy danh tiếng... sau đó nếu mở rộng quy mô ra sẽ nhận thêm những thành viên mới để huấn luyện đưa lên thay thế, đó là chuyện của vài năm tới khi hắn giải nghệ lui về phía sau.

Nửa tiếng sau, một viễn cảnh mà Duy An không ngờ đến đã xảy ra. Hàng trăm người trong sảnh gaming house, xếp thành 2 hàng, một bên ký tặng và chụp ảnh, một bên Duy An đánh máy rã hai bàn tay ghi danh. Tuy chốt lại cũng chỉ có gần 150 người là chân thật đến chỗ ghi danh tuyển thành viên.

Duy An thầm hối hận vì đã không để cho mấy nhân viên kia đi làm sớm hơn vì hắn đinh ninh rằng đội chưa đi vào hoạt động chính thức. Hắn lại không nghĩ đến sẽ có nhiều người ghi danh như vậy.

Chapter
1 Chương 1 Một con mèo
2 Chương 2 Anh trai Thiên Phú
3 Chương 3 Anh là Gia đình!
4 Chương 4 Thi xong ~~
5 Chương 5 Gần một thập kỷ
6 Chương 6 Chung kết PGS 1
7 Chương 7 Ai đó
8 Chương 8 Chung kết PGS2
9 Chương 9 Chung kết PGS 3
10 Chương 10 Kết thúc PGS
11 Chương 11 Chạm mặt...
12 Chương 12 Hân hạnh được chào em!
13 Chương 13 "Dễ thương" là để khen con trai sao?
14 Chương 14 Bụng yếu...
15 Chương 15 Đặt tên
16 Chương 16 Không ai đến...
17 Chương 17 Off fan
18 Chương 18 Điểm
19 Chương 19 Tìm HLV
20 Chương 20 Cần cù bù siêng năng~~
21 Chương 21 Đấu thử 1
22 Chương 22 Đấu thử 2
23 Chương 23 Đấu thử 3
24 Chương 24 Hạ màn
25 Chương 25 Về nhà
26 Chương 26 Lời Thề
27 Chương 27 Về trường
28 Chương 28 Bạn
29 Chương 29 Năm 15
30 Chương 30 Đi dạo
31 Chương 31 Cầu hôn!!
32 Chương 32 Anh yên tâm!!!
33 Chương 33 Xốn con mắt...
34 Chương 34 Đánh uyên ương
35 Chương 35 Gặp người nhà
36 Chương 36 Quý bà Lê
37 Chương 37 Đông đủ rồi thì…
38 Chương 38 Hôn nhân
39 Chương 39 Đẩy mạnh tiêu thụ
40 Chương 40 Không biết tốt xấu
41 Chương 41 Cắt đứt
42 Chương 42 Bi - hài
43 Chương 43 Rửa tiền
44 Chương 44 Nhây…
45 Chương 45 Ý đồ xấu
46 Chương 46 Xã hội đen tối…
47 Chương 47 Báo hiếu
48 Chương 48 Không là gì cả…
49 Chương 49 Thời tiền sử
50 Chương 50 Một nhà tư bản
51 Chương 51 Bàn ăn
52 Chương 52 Hết cứu
53 Chương 53 Chơi nhau…
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1 Một con mèo
2
Chương 2 Anh trai Thiên Phú
3
Chương 3 Anh là Gia đình!
4
Chương 4 Thi xong ~~
5
Chương 5 Gần một thập kỷ
6
Chương 6 Chung kết PGS 1
7
Chương 7 Ai đó
8
Chương 8 Chung kết PGS2
9
Chương 9 Chung kết PGS 3
10
Chương 10 Kết thúc PGS
11
Chương 11 Chạm mặt...
12
Chương 12 Hân hạnh được chào em!
13
Chương 13 "Dễ thương" là để khen con trai sao?
14
Chương 14 Bụng yếu...
15
Chương 15 Đặt tên
16
Chương 16 Không ai đến...
17
Chương 17 Off fan
18
Chương 18 Điểm
19
Chương 19 Tìm HLV
20
Chương 20 Cần cù bù siêng năng~~
21
Chương 21 Đấu thử 1
22
Chương 22 Đấu thử 2
23
Chương 23 Đấu thử 3
24
Chương 24 Hạ màn
25
Chương 25 Về nhà
26
Chương 26 Lời Thề
27
Chương 27 Về trường
28
Chương 28 Bạn
29
Chương 29 Năm 15
30
Chương 30 Đi dạo
31
Chương 31 Cầu hôn!!
32
Chương 32 Anh yên tâm!!!
33
Chương 33 Xốn con mắt...
34
Chương 34 Đánh uyên ương
35
Chương 35 Gặp người nhà
36
Chương 36 Quý bà Lê
37
Chương 37 Đông đủ rồi thì…
38
Chương 38 Hôn nhân
39
Chương 39 Đẩy mạnh tiêu thụ
40
Chương 40 Không biết tốt xấu
41
Chương 41 Cắt đứt
42
Chương 42 Bi - hài
43
Chương 43 Rửa tiền
44
Chương 44 Nhây…
45
Chương 45 Ý đồ xấu
46
Chương 46 Xã hội đen tối…
47
Chương 47 Báo hiếu
48
Chương 48 Không là gì cả…
49
Chương 49 Thời tiền sử
50
Chương 50 Một nhà tư bản
51
Chương 51 Bàn ăn
52
Chương 52 Hết cứu
53
Chương 53 Chơi nhau…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play