Hơn 12 tiếng trên máy bay khiến có thể hắn rũ rượi như cọng bún, hắn có tật lạ giường rất nặng huống chi là phải di chuyển qua lại một quãng đường xa như vậy. Thật ra hắn luôn mang theo chiếc chăn mỏng may thủ công của bà ngoại tự tay làm khi bà còn khỏe, balo đeo sau lưng chỉ có đồ dùng cá nhân và thêm một chiếc chăn.
Hoàn tất xong thủ tục nhập cảnh, hắn kéo chiếc vali nhỏ xíu ra đứng đón xe. Hắn vươn vai, vặn vẹo cơ thể đau nhức để giãn cơ, vì ngồi ẩu hơn một tiếng, khi chăm chú xem một bộ phim trên máy bay.
Duy An đã theo ông bà ngoại sang nước M định cư từ lúc bắt đầu lên cấp 3, ông bà có 2 người con đều là con gái, trong một lần dẫn bọn họ về thăm quê nhà ở nước V, thì mẹ hắn, bà va vào lưới tình của một người thanh niên bản xứ sau đó kết hôn rồi quyết định ở lại nước V.
Hắn vốn không thể nào hiểu được, một thiếu nữ tiếp thu tư tưởng phóng khoáng ở nước M, lại có thể thích một người đàn ông cứng nhắc như ba hắn, người được tiếp thu tư tưởng phải nói là khá cổ hủ từ một gia đình văn nhân lâu đời, cho dù đến đời ông đã chuyển sang thành doanh nhân. Ông cũng không thay đổi được tính cách giáo dục con cái theo khuôn mẫu của mình.
Học giỏi, công việc ổn định, kết hôn sinh con, không tệ nạn xã hội, không xăm trổ, không ăn mặc lòe loẹt kiểu cách, không chửi thề đánh nhau, không được chơi cùng bạn xấu,... và đặc biệt không có ai được là người giới tính thứ 3 nào trong căn nhà kia.
Năm Duy An 15 tuổi, ông ngoại đã sớm về với đất mẹ, dì út mới gả đi không bao lâu, không đành lòng để bà một mình mới bàn bạc với chị gái mình, cho Duy An sang ở cùng bà, tiền học hành căn bản dì út sẽ lo hết cho.
Hắn không suy xét bao lâu đã đồng ý, dù sao hắn cũng có tâm tư riêng, hắn tuy thích nhìn cái đẹp, nhưng lại không thích phụ nữ, khi bạn nói chuyện được với hắn có nghĩa hắn đã công nhận nhan sắc của bạn.
Nếu ba hắn mà biết được hắn thích đàn ông, không khéo lại cạo đầu bôi vôi hắn luôn không chừng, như vậy thì xấu xí lắm. Mà biết làm sao được, năm 12 tuổi hắn đã thích thầm cậu lớp trưởng lớp bên cạnh, lúc ấy hắn đủ thông minh để hiểu mình chỉ nên làm bạn bè với cậu bạn kia.
'May mắn là mình vẫn còn anh trai. ' Duy An đã luôn nghĩ vậy.
Duy An cũng không phụ lòng mọi người, hắn nhanh chóng hòa nhập với ngôi trường cấp 3 mới, cách giáo dục mới, có nhóm bạn bè để chơi cùng. Và hoàn thành luôn chương trình đại học với thời gian, chỉ vỏn vẹn có 3 năm.
Bà ngoại cũng đã ra đi vào 2 năm trước khi hắn ra trường.
Duy An học lập trình viên, cũng nhờ tiếp xúc với máy tính nhiều, hắn mới vô tình tìm được con game bắn súng đồ họa đẹp để giải trí. Mấy tên bạn thân của hắn cũng bị lôi kéo theo, rồi lập thành một đội cùng leo hạng, lần này Duy An muốn về nước, cả bọn mới đăng ký thi đấu thử xem, đi từ những trận nhỏ nhất mới được vào vòng bảng xếp hạng đi đấu quốc tế, với một đội không chuyên rõ ràng là không phải dễ dàng gì.
Lần này trở về đã được lên kế hoạch sẵn từ sớm, đồ đạc với thú cưng hắn đã gửi về trước. Ban đầu hắn muốn mở một công ty game, nhưng sau khi thi đấu chuyên nghiệp, hắn quyết định phải thành lập một đội thi đấu esports, tập trung lấy được cúp vô địch mới tính lại chuyện thành lập công ty game.
Trước mắt, hắn phải về khách sạn, cố ngủ một giấc bù lại, còn phải điều chỉnh việc lệch múi giờ nữa.
...----------------...
"hè lố, xin chào mấy bồ, Tôi trở lại rồi đây, hôm nay mọi người chịu khó một chút cho tôi chạy deadline bằng cách live trên điện thoại nha, chỉ trò chuyện thôi."
Có lẽ vì livestream khác giờ bình thường nên người xem cũ khá bất ngờ, nhưng lượt xem cũng chầm chậm tăng lên, bình thường thì số mắt xem của Thiên Ân dao động từ 40 đến 60 ngàn người xem, một phần cũng nhờ số fan từ nền tảng cũ chạy theo cậu qua bên đây.
Hơn một nửa số đó là mấy chị gái đến xem vì nhan sắc họ bảo vừa nhìn vừa ăn cơm cũng thấy bữa ăn đặc biệt ngon hơn, còn lại sẽ xem cậu chơi game, kênh của Thiên Ân cũng kén người xem vì cậu chỉ chơi một thể loại game, thỉnh thoảng mới chuyển sang chơi mấy game giải đố để xả hơi cho mới mẻ.
[Được rồi, tui biết meo meo làm vì đam mê mà, nhưng vì nhan sắc này tui sẽ tha thứ.]
[Nhớ meomeo quá, không có cậu 4 ngày rồi ăn cơm không ngon... (╥_╥)]
[Giàu rồi, cần gì live nữa, tụi bây không donate cho nó nữa nó sẽ làm chăm chỉ thôi.]
[Á à... antifan thì cút, người ta đã xin nghỉ đi thi, fan nửa mùa mới không biết, không xem thì lượn cho nước trong.]
Thiên Ân cũng nhìn thấy, nhưng cậu lựa chọn lướt qua, sau đó là một lượt comment về trình độ học tập của cậu, hôm nay Thiên Ân lười phản ứng với những thứ không liên quan, khi nào siêng siêng cái miệng mới có sức bật lại nổi, sáng sớm đã bị dựng dậy để lên xe ra thành phố N. Đi xe nhà, mà anh Thiên Phú gấp như sợ trễ giờ ra bến xe vậy.
Đừng hỏi vì sao Thiên Phú thích tự chạy xe đi như vậy, sở thích đó nói văn hoa thì là thích riêng tư lãng mạn thoải mái, nói thực tế thì là không muốn ai đụng vào "vợ bé". Thêm nữa, bình thường anh đều ở nơi làm việc, nhà ở cũng là một căn trong dãy biệt thự resorts ven biển của mình. Cơ bản không có bao nhiêu thời gian được cưỡi trên em nó.
Hai anh em nhà này tuy khác nhau về nhiều mặt, nhưng có vài điểm nhìn qua là dễ dàng nhận ra ngay hai người có quan hệ huyết thống. Một là nhan sắc, khuôn mặt hai người đều có nét khá giống nhau, nhưng Thiên Phú lại có đường nét trưởng thành, góc cạnh hơn. Thiên Ân thì lại sở hữu đường nét non nớt, mềm mại, tinh tế hơn.
Thứ hai, cả hai tuy có một ít tài sản, nhưng đều không có tính phung phí, đều dùng vào việc hợp lý cả. Như việc anh Thiên Phú chỉ có 2 chiếc xe, một chiếc dùng để đi gặp khách hàng, một chiếc là mua theo sở thích của anh ấy, chỉ có 3 người có thể chạm vào cô vợ 4 chân của anh ấy, 1 người đã là nhân viên bảo dưỡng chăm sóc hàng tháng cho ẻm. Đây cũng là điểm còn lại, không thích người khác tự ý đụng vào đồ cá nhân của mình.
"Tôi năm nào không đi ra biển nha, nói là đi ra biển chứ thật ra là về quê đó, về nghỉ hè. Năm nào tài xế cũng đúng hẹn vào đón về. "
"Tài xế cao ráo đẹp trai lắm, không mất tiền thuê, ngược lại ảnh còn phải cho tiền lại cho tôi mà... Các bạn đoán xem là ai thì phải cho tiền tôi xài ha? Cho xem một tí thôi, ảnh không thích camera cho lắm."
Thiên Ân quay camera sang phía ghế lái, Thiên Phú đang nghiêm túc nhìn đường, cũng mặc kệ cho thằng em trai đem rao bán mình trên mạng.
"Nói xin chào đi, anh 2."
Chỉ trong một cái chớp mắt mà khung chat đã nhanh chóng đổi hướng gió.
[Aaaaaa, từ nay xin gọi một tiếng em chồng...]
[Cho chị in4 của chồng chị đi ]
[Nhìn tay cái tay anh kìa, nam tính quó đi.. huhu]
[Mọi người không chú ý đến logo hãng xe trông quen quen sao?]
[Bây giờ tìm lại ông comment nói cậu giàu rồi xin lỗi còn kịp không?]
Thấy khung chat càng nói càng đi xa...
Thiên Ân khụ khụ ho hai tiếng, cũng tiện tay chỉnh lại hướng camera.
"Anh trai đã có crush rồi, mấy người đừng mơ. Xe này ổng thuê về chạy cho oách chứ làm sao mà mua được. "
Thiên Ân cũng mặc kệ những bình luận không tin tưởng, với giá trị của chiếc xe, ông chủ nào dám đem cho thuê chạy chơi vòng vòng. Nếu để bị xước nhẹ, không phải là đau lòng chết cũng sẽ đau chết cái ví tiền.
"Nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, tối nay gặp lại lúc 6h30 đến kênh của tôi xem chung kết PGS để ủng hộ đội nhà nha mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên họ được vào chung kết. "
"Tuy năm ngoái ở giải PGC không được vào chung kết, nhưng thực lực của đội năm nay không đùa được đâu, rất có triển vọng... ngoài ra còn phải xem vòng bo và may mắn nữa. "
"Tôi có ý định thi đấu duyên nghiệp hay không? Câu hỏi rất hay nha, thật ra thi đấu thì cũng được thôi, nhưng tôi rất sợ bị mắng, thắng thì tung hô, thua thì chà đạp không ngóc đầu lên được. Nếu tôi thi đấu các bạn chấp nhận đi cãi nhau với antifan thay tôi, thì không chừng tôi sẽ nghĩ lại đó. "
Nói thêm vài câu, tạm biệt xong Thiên Ân cũng tắt livestream.
"Em định thi đấu chuyên nghiệp sao?"
Thiên Ân suýt giật mình, nãy giờ Thiên Phú bảo trì sự im lặng đến mức khiến cậu quên mất có người ngồi cạnh rồi.
"Anh phản đối sao? " Thiên Ân hỏi lại ngay.
Thiên Ân thoáng nhìn thấy nét suy tư trên gương mặt của anh.
"Anh đương nhiên không, Tuấn Kiệt nói em trai ở nước ngoài sẽ về, ngỏ ý muốn anh và Tuấn Kiệt góp vốn thêm cho nó mở một cái gaming house, thi đấu pubg... chung kết lần này nó cũng có góp mặt. Nếu em muốn trải nghiệm, có điểm xong cứ bảo lưu, chơi vài mùa giải rồi về học tiếp cũng được."
"Không phải đội của công ty anh Kiệt cũng có thi đấu sao?"
Thiên Ân nghe qua cũng rất tò mò.
"Có, chỉ là một team từ các streamer, Tuấn Kiệt cũng muốn mở một công ty bên mảng đó, nên tìm vài người lập team thi thử xem, mùa đầu không được giải thì cũng có vài thành viên nản lòng, họ vốn thích yên ổn livestream, ban đầu họ nhận lời vì nghĩ thi đấu sẽ càng dễ nổi tiếng hơn, không ngờ năm ngoái vì một sai lầm nhỏ cuối cùng cả team out sớm, bị anti vùi dập, tâm lý đã sớm ngỏm theo mùa giải rồi."
Anh ngừng một chút mới nói tiếp.
"Danh sách tuyển người có tên em, nhưng hình như lần nào liên hệ em cũng từ chối. Anh xem qua thấy cũng hợp lý, em còn đi học, từ chối là tốt. "
"Sao anh rành vậy?"
"Bên KYP anh cũng có chút cổ phần, nhưng việc ở Thành phố H đều do Tuấn Kiệt quản lý, mới đây Kiệt biết em livestream bên đó mới tìm hiểu thêm. "
"Ra là vậy, việc đó em sẽ suy nghĩ thêm, mà cho dù đi thi đấu, em cũng nghĩ là không cần trì hoãn việc học, nếu anh tin em thì giành trước một chỗ với anh Kiệt cho em nha. "
Thiên Phú vươn tay xoa đầu em mình. Thiên Ân đôi lúc sẽ tỏ ra rất đáng tin cậy, rất trưởng thành, nhưng anh biết rất rõ, nếu anh không phải là người chủ động bước vào, sẽ không dễ gì thấy được vài nét trẻ con ham chơi của Thiên Ân.
"Mệt chết em... em nhắm mắt ngủ một chút, 2 tiếng nữa tới nhà anh gọi. "
"Dạ... mà em trai anh Kiệt tên gì, chơi đội nào? tối nay em sẽ để ý thử xem anh ta chơi có giỏi không? "
"Tên Duy An, chơi đội BM... "
...****************...
Tác dzả: Thật ra mấy chap đầu hơi dài, do phải giới thiệu sơ bộ về hoàn cảnh các nhân vật. Từ từ sẽ tập trung vào game nhiều hơn.
Updated 53 Episodes
Comments
Ly Lee ly
Tớ nghi2 anh trai của Duy An là Tuấn Kiệt
khi đó chắc ông bô sốc lắm
2025-01-01
3
Xín Lương
Chuẩn phết chứ đùa=)))
2025-01-31
1
Xín Lương
T đoán đúng rùi=)) 2 ae nhà này đều con
2025-01-31
1