Bảo vệ của khu resort rất nhanh đã đến khống chế tình hình, sau khi trích xuất camera cũng tìm được vài đoạn ghi hình có âm thanh hai người kia tính kế người khác. Công an sẽ phạt họ như thế nào Thiên Ân và Duy An không rãnh quan tâm nữa.
Trận đấu súng 1vs1 lúc này đã bắt đầu đến đoạn cao trào, với tỉ số 2:2 trận thứ 5 đang là trận quyết định thắng thua của họ.
Thiên Ân ngồi trên dàn máy tính trong phòng mình, còn Duy An thì cầm laptop ngồi dựa vào thành giường ngủ của cậu nhóc. Vừa chơi vừa đấu võ mồm với nhau.
"Anh đừng cứ lấp ló ở khu nhà đó nữa. Ra đây bắn tay đôi đi. "
"Em buồn cười nhỉ, anh là sniper, em nên cẩn thận cái mũ của mình... "
"Lẹ lên, ra đây bắn tay đôi giải quyết cái một đi, tôi đau bụng quá muốn đi toilet bây giờ... "
"Không được, đã giao kèo không được lấy lí do đau bụng... lúc nãy anh đã ngăn em không được ăn quá nhiều thịt nướng và trái cây. "
"Ahhh bỏ trận này đi... tôi không nhịn nổi nữa... Miệng anh thật thối... "
Thiên Ân buông bàn phím chạy ra cửa muốn đi toilet bên ngoài cho đỡ ngại. Duy An không chịu thiệt lại hét với theo...
"Trong thi đấu, tự ý bỏ cuộc tính là thua nha... "
Hắn chỉ nghe vọng lại một đoạn ngắn chữ "đáng ghét" và tiếng đóng sập cửa. Thật ra chơi cùng 5 trận cũng đã quá nửa đêm, hôm nay vừa bay về tới cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu đã ra dự tiệc, nên hiện tại Duy An đã xài hết năng lượng mắt đã muốn díu lại vì mệt mỏi nên mới không dám xông ra bắn solo với Thiên Ân.
Ngồi trên giường cậu nhóc, lởn vởn xung quanh đều là mùi hương dễ chịu thanh mát của sữa tắm vị cam làm đầu óc hắn trở nên nhẹ nhàng thư thái hơn. Ban đầu hắn lỡ ngồi xuống giường, Thiên Ân đã càu nhàu cả buổi nhưng lại sợ chỗ ngồi bên sô pha có thể nhìn thẳng vào màn hình máy tính nên cậu nhóc mới miễn cưỡng đồng ý, bây giờ hắn ngủ ở đây không biết có bị gói lại quăng ra hồ bơi ấn nước không nữa.
Mặc kệ, nên trách sao hắn lại cảm thấy dễ buồn ngủ quá như vậy khi nằm trên giường của Thiên Ân mới đúng.
Sáng hôm sau, vì ngủ ở một nơi xa lạ nên mặc dù hắn đã ngủ rất ngon nhưng vẫn không ngủ nướng, Duy An dang tay sang bên cạnh sờ sờ thấy tấm nệm vẫn lạnh băng, không có ai ngủ ở đó cả.
Hắn bật dậy, Thiên Ân đang khó khăn nhét thân mình vào chiếc sô pha cỡ vừa ở trong phòng. Có lẽ vì đêm qua thức khuya nên cho dù hắn có bế cậu nhóc trở lại giường cậu nhóc chỉ cựa quậy chút ít rồi thở đều ngủ tiếp.
Duy An mở cửa, định trở lại phòng mình lấy đồ dùng cá nhân. Cạch một tiếng, hai âm thanh chồng lên nhau.
Duy An nhìn ra phía bàn ăn sáng đang bốc khói nghi ngút với đĩa rau trộn vừa được đặt lên bàn.
Thiên Phú nhìn cửa phòng Thiên Ân mở ra, nhưng người bước ra lại không phải em trai mình.
"Sao em lại từ đó đi ra? "
"Em với Ân giao lưu bắn súng 5 trận. Khuya quá em ngủ quên khi nào không nhớ nữa. "
Duy An chắc không nhận ra cách dùng từ của hắn qua tai người đối diện có ý nghĩa gì khác.
"Ân nó cho em ngủ ở phòng nó luôn sao? Đến anh còn không được ngồi lên giường nó nữa. "
Thiên Phú không nói là anh có chút ganh tị đâu.
Duy An thì bày ra một nét mặt kinh ngạc rõ rệt. Hắn không nhịn được hỏi ra điều mình thắc mắc.
"Không lẽ có cái gì cấm kị ở đây mà em không biết? Tối qua em ngủ quên lúc Ân đi toilet, có nghe cằn nhằn vài câu mà mệt quá em ngủ mất tiêu."
"Sau này cẩn thận một chút là được, nó không thích người khác tiếp xúc quá gần, đồ cá nhân muốn mượn thì cứ hỏi trước là được. "
"Được, em hiểu rồi, anh hai của em còn chưa thức sao? ớ... anh Phú, anh có người yêu rồi hả? "
Duy An nhanh tay lẹ chân chạm vào điểm đỏ bí ẩn xuất hiện trên cổ của Thiên Phú. Anh bị bất ngờ lùi ra sau bịt tay che vị trí đó lại. Anh và Tuấn Kiệt đã thống nhất không vội công khai với ai mối quan hệ giữa hai người họ. Anh ấp úng vài nhịp cố tìm lí do để lướt qua vấn đề này.
"Anh có rồi... em năm nay cũng đã 21, 22 tuổi rồi, đã để ý ai chưa? Có bạn gái ở bên M không? Anh nghe nói bên đó thoải mái chuyện yêu sớm lắm đúng không? "
Thành công chuyển vấn đề sang người Duy An, hắn không biết chuyện gì cũng không suy nghĩ sâu xa hơn nữa.
"Nếu em có người yêu bên đó em làm sao nỡ mà bỏ về nước được. Em định lập nghiệp trước đã, học theo anh với anh 2."
Tuấn Kiệt cười lòa xòa nhanh chóng phủi chuyện đó cho qua, anh cũng không định bàn tiếp về vấn đề yêu đương
"Anh lên gọi Tuấn Kiệt, em vệ sinh cá nhân xong gọi Thiên Ân dùm anh được không? "
Đến tận 15 phút sau bàn ăn mới đủ mặt 3 người, Thiên Phú nấu cháo thịt băm cùng rau trộn, thêm ít bánh sủi cảo hấp, cắt sẵn một đĩa trái cây, vừa thanh đạm vừa ngon miệng, tinh ý chút là biết đặc biệt chuẩn bị cho ai đó.
"Bé Ân ngủ nướng dữ quá, em kêu không chịu dậy. "
"Ừm. Em cứ kệ nó, anh chừa phần cho nó bây giờ, mình cứ ăn thôi, không chừng 11 giờ nó mới dậy. "
Thiên Phú vừa nói vừa múc cháo ra chén cho từng người, rắc thêm ít tiêu bên trên. Mùi cháo thịt băm rắc tiêu thơm nóng hổi đã ra lò. Anh cẩn thận khuấy chén cháo nhỏ thổi hai ba cái rồi đặt trước mặt Tuấn Kiệt.
"Anh 2, mắt anh sưng quá vậy? Không phải bị dị ứng chứ? "
"Ăn phần của em đi... lo vớ vẩn, hôm nay đi dạo loanh quanh không? Anh sắp xếp người dẫn em đi. "
Duy An quét mắt từ Thiên Phú rồi đến Tuấn Kiệt, trong lòng chợt lóe lên vài ý nghĩ rồi nhanh chóng tự dập tắt đi. Hắn lắc đầu...
"Em đợi Ân thức dậy rồi nhờ ẻm dẫn đi chơi... em muốn bồi dưỡng tình cảm với đồng đội tương lai. "
"Nhắc đến việc này... đội thi công chỉ còn lắp đặt đường dây điện, đồ nội thất và các thiết bị điện tử nữa là được. Tất cả đều làm theo bản kế hoạch của em, anh cũng coi xong ngày tốt rồi, 2 tuần nữa hoàn tất thủ tục đăng ký thành đội tuyển chính thức, rồi công bố cho giới esports trong nước là xong, em tranh thủ ở chơi vài ngày rồi phải về thành phố tuyển người. "
Thiên Phú không cắt ngang câu chuyện, chỉ gắp thêm một miếng sủi cảo để vào đĩa thức ăn của Tuấn Kiệt.
"Hai anh em ăn sáng cũng tranh thủ bàn công việc. Ăn xong đã... Duy An mới về cho nó thư giãn một chút. "
Duy An phối hợp gật đầu đồng ý, lúc này Tuấn Kiệt mới nhượng bộ mà chú tâm múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi thưởng thức.
Tuấn Kiệt lúc này mới thỏa hiệp mà tập trung ăn hơn.
"Được rồi, em chỉ nói bao nhiêu đó thôi, em sợ vài ngày tới không có thời gian nói chuyện với nó, em chỉ được nghỉ hôm nay nữa thôi. "
"Thiên Ân cũng rất thông minh, nó sẽ giúp được cho Duy An thôi, về sau bọn mình tuyển thêm người quản lý tài chính và pháp luật đáng tin cậy cho bọn nó là được. Còn lại cứ để cho hai đứa nó lăn lộn, đến thời điểm hai người anh như mình chỉ cần thu lợi nhuận thôi, em đừng lo lắng quá. "
Tuy rằng nghe có hơi hướng tư bản hóa bốc lột, nhưng Duy An cũng giơ cho Thiên Phú một ngón cái. Tuy cảm giác có người lớn đứng sau lo lắng từng chút khiến hắn rất vui vẻ, nhưng hắn cũng muốn bản thân tự lập hơn, tuy cũng ở một mình mấy năm từ khi bà mất, nhưng miễn là có thời gian rãnh rỗi, ba mẹ đều bay sang M nấu đồ ăn bồi bổ cho hắn.
"Đúng đó anh 2, thuê thêm một người giúp việc nấu nướng nữa. Game thủ tụi em dễ bỏ bữa lắm, chỉ cần thuê 1 người biết nấu cơm nhà là được. Nấu ngon cỡ anh Phú là tốt rồi... "
Tuấn Kiệt nhếch mép cười.
"Dễ gì có doanh nhân nào nấu ngon như anh Phú được, em đưa ra yêu cầu như vậy là làm khó anh của em rồi. "
Bảng kế hoạch Duy An viết rất hoàn hảo, lúc đọc lại lần thứ 3 hắn đã nghĩ như vậy, ít ra là tốt hơn những người mới ra trường một chút.
Sau đó Duy An gửi về cho Tuấn Kiệt xem, anh đã giúp hắn chỉnh sửa vài chỗ cho phù hợp với thị trường nước mình hiện nay rồi bắt tay vào tiến hành luôn. Nên cũng gần như là anh hai đã nấu sẵn cơm rồi, em út chỉ cần ăn rồi tiêu hóa nữa là hết việc.
Tuấn Kiệt nghỉ thêm được một buổi chiều, rồi bay chuyến sáng sớm trở lại thành phố H như lời anh nói. Duy An cũng không làm phiền anh 2 mình với bạn thân của ảnh giao lưu cùng nhau, hai người họ hợp tác làm ăn với nhau nên sẽ nói nhiều chuyện nhức đầu lắm.
Mấy ngày tới đều xoay quanh việc Thiên Ân chở Duy An đi tham quan chỗ này chỗ kia, đi gần thì đi bằng chiếc xe điện 2 bánh nhỏ xíu, thực ra chiếc xe chỉ trông hơi nhỏ khi có 2 con hươu cao cổ cưỡi lên nó, còn đi tham quan những địa điểm xa hơn nữa thì bắt xe công nghệ cho tài xế chở đi.
Đến chiều tối về Thiên Ân cũng không quên công việc livestream của mình, khác ở chỗ Duy An lúc nào cũng chiếm một vị trí trong đội, vị trí còn lại thì dành cho những bạn đã dự đoán đúng đội được top 1 trong giải đấu lần trước.
Nhờ có Duy An cùng đội nên Thiên Ân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều trong việc đấu cùng những bạn tay bắn súng yếu một chút. Cũng nhờ vậy mà hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý đến không còn từ gì có thể diễn tả được.
Chớp mắt đã qua một tuần, cuối cùng cũng đến ngày khăn gói về thành phố H chuẩn bị cho việc thành lập đội.
Lúc ngồi trên máy bay, hắn quay sang hỏi Thiên Ân đang ăn món tráng miệng để hoàn thành bữa trưa đơn giản được phục vụ trên máy bay.
"Em nghĩ thử vài cái tên đặt cho đội của mình xem? Anh cứ phân vân mãi chưa tìm được cái tên thích hợp... Đặt cái tên tiếng Anh nào cho ngầu một chút. "
"So cool? "
"Rất lạnh? Rất ngầu? Nghe cũng hợp lý. "
"Strawberry không? "
"Vì em đang ăn nó sao? "
"Không được à... Vậy thì Spaghetti. "
"Anh thấy em bỏ mứa hơn phân nửa phần mì lúc nãy. "
"Vậy đặt Leo, sư tử ngầu lắm. "
"Penguin... "
"Ah vầy đi. Tên của 2 đứa mình đều là âm A... đặt là alpaca. "
"... "
Sâu trong tâm hồn hắn có một Duy An nhỏ xíu liên tục làm hành động lắc đầu lắc tay khi vừa liên tưởng đến hình ảnh một con lạc đà vô tri, vì thế anh quyết định cắt ngang tiết học liệt kê tại đây bằng một cái tên nghe có vẻ như đã tham khảo ý kiến của cậu nhóc, thật ra lúc nghe đến chỗ hai đứa trùng hợp đều là chữ A đầu tên anh đã có ý định dùng ý nghĩa này đặt tên.
"Vậy mình lấy chữ cái đầu của alpaca và tên của mình đi... A&A. "
"Dịch ra tiếng Việt là An và lạc đà... nghe ngầu đó. "
Duy An dùng một tay gồng hết sức khống chế cái tay của Thiên Ân, còn cái tay còn lại vò điên cuồng cái đầu tóc mềm mại của cậu nhóc thành một đống rơm rạ bùi nhùi hết sức.
"Không phải, là Ân ngố và Lạc đà mới đúng. Dám trêu anh hử. "
Hai người đấu đá nhau rất căng thẳng trong âm thầm để tránh làm phiền người khác, nhưng tin tưởng một điều, ai nhìn qua cũng thấy rõ hình ảnh một cặp đôi đang đùa giỡn với nhau.
Duy An vừa mới nghe đồn Thiên Ân là dân chuyên Văn, cứ tưởng tham khảo sẽ được ý kiến gì hoa mỹ lắm. Anh mà không ngăn lại chắc Thiên Ân sẽ liệt kê ra được một danh sách tên động vật bằng tiếng Anh theo bảng chữ cái chẳng hạn.
Vì vậy, theo ý anh là bí quá sẽ đem tên hai đứa ra đặt thành tên đội luôn, còn nếu có ai hỏi ý nghĩa thì cũng chẳng cần giải thích vì nó mang tính cá nhân quá không hợp cho một tổ đội.
Thôi cứ tạm chốt là A&A.
Còn lạc đà hay An, Ân gì đó cứ mặc kệ...
Updated 53 Episodes
Comments