Thành Phố X
Bệnh Viện Kỳ Thiên
Ngày
Một ngày mới lại bắt đầu với sự lạnh giá của cơn tuyết đầu mùa, tuyết đầu mùa năm nay ở Thành Phố X đến sớm hơn mọi năm. Nhà nhà vẫn chưa kịp chuẩn bị áo ấm cho mùa tuyết này, thì nó đã đến.
Bên ngoài cửa sổ từ trên tầng 30 của bệnh viện Kỳ Thiên nhìn xuống, tuyết đã rơi trắng cả thành phố. Dưới đường cũng ít người qua lại, bây giờ có lẽ người ta đã chui rút trong nhà để chiến đấu với cái lạnh.
Gió lùa qua cửa xổ có chút lạnh Ngữ Yên vội khép lại cánh cửa, cô rút người hít một hơi chỉnh lại vạt áo, mở lò sưởi lớn một chút do cảm thấy quá lạnh.
Sau đó cô xoay lại nhìn Kỳ Tuyết đang nằm trên giường bệnh kia, cô bước đến đắp lại chiếc chăn.
Kỳ Tuyết vẫn nằm đó cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp và ngây thơ như ngày nào. Nhưng bây giờ gương mặt cô tái nhợt, Ngữ Yên nhìn thấy rất đau lòng. Cô kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Kỳ Tuyết.
Từ sau lần chết đi ở cổ đại, bốn người các cô vậy mà đã được chuyển kiếp sống ở thời đại này, vốn các cô cũng không nhớ gì về kiếp trước.
Nhưng cho đến đêm hôm đó, đêm mà năm người các cô gặp nhau. Sau khi đưa Kỳ Tuyết vào phòng cấp cứu thì các cô cũng ngất đi. Các cô vậy mà hôn mê cả một ngày trời, một ngày đó các cô lại được thấy lại phần kí ức của kiếp trước.
Khi vừa tỉnh lại bốn người liền sợ hãi mà chạy đi tìm Kỳ Tuyết đầu tiên.
Bởi trong phần kí ức đó các cô cũng đã thấy được hình ảnh lúc Kỳ Tuyết bị sét đánh, vô cùng thương tâm.
Chạy đến căn phòng nhìn thấy người con gái mình yêu vẫn nguyên vẹn nằm đó, họ mới cảm thấy an lòng. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại kết thúc vô cùng đau khổ. Họ ngồi đó mà khóc lóc, bao nhiêu kí ức cứ ùa về trong đầu họ.
Một thời gian sau họ mới bình tĩnh mà chấp nhận hết tất cả, bây giờ chỉ cần chờ Kỳ Tuyết tỉnh dậy họ sẽ cũng nhau sống tốt cho phần đời tiếp theo để bù đấp lại cho kiếp trước.
Ngữ Yên nhìn Kỳ Tuyết nhớ lại những chuyện kiếp trước Kỳ Tuyết hay kể về nơi này, các cô lúc đó thật sự không hiểu Kỳ Tuyết nói gì. Bây giờ trở lại đây cô mới hiểu, nhớ lại không khỏi buồn cười.
Nhưng mà thì ra cho dù ở kiếp nào thì họ vẫn gặp lại nhau.
Tử Yên khôi phục được kí ức kiếp trước, nhưng hiện tại ở kiếp này cô là Trương Ngữ Yên.
Đại tiểu thư của Trương Gia, thuộc tập đoàn Trương Thị kinh doanh về các lĩnh vực bất động sản.
Nhưng bản thân cô lại không chọn kinh doanh nối nghiệp của gia đình mà chọn tự mình kinh doanh quán Bar. Trong một thời gian ngắn, cô đã có thể nắm giữ trong tay tất cả các chuỗi quán Bar lớn trong và ngoài nước.
Nhưng ngoài ra cô còn có một thân phận đặc biệt khác đó là lão đại của Hắc Bang, người hoạt động trong thế giới ngầm.
Hôm cô bị tai nạn, là ngày cô vừa giải quyết một số việc ở nơi Kỳ Tuyết ở, cô trở về khá trễ biết mình say nên đã không chạy quá nhanh, nhưng nào ngờ xe của Giai Giai lại chạy với tốc độ ánh sáng, cô không thể nào né kịp.
Nhưng may là Giai Giai bên trong xe thấy cô nên đã đánh lái sang một bên cô chỉ bị gia quẹt nhẹ.
Nhưng né xe cô thì lại gặp phải xe của Băng Nghi, cả hai xe liền né nhau mà tông thẳng vào cột đèn ven đường.
Cô nhớ đến kí ức đó lại nhớ đến lúc Kỳ Tuyết lúc cứu các cô, Ngữ Yên cảm thấy đau lòng không thôi. Dù ở thời đại nào, dù là ở kiếp nào Kỳ Tuyết vẫn luôn muốn bảo vệ các cô như vậy.
Ngữ Yên nắm lấy tay Kỳ Tuyết, nhớ đến từng kí ức mà nước mắt lưng tròng.
“Công chúa nàng khi nào mới tỉnh lại đây…chúng ta đến đây chờ nàng rất lâu, rất lâu rồi… nàng tỉnh dậy đi có được không?”
Lúc này bên ngoài cửa lại có tiếng động, cắt ngang cảm xúc của cô. Cô vội lau nước mắt nhìn ra cửa. Đó là bà Trần, bà ấy đến để chăm sóc cháu của bà ấy, bà ấy còn tốt bụng mang cho cô một hộp cháo.
“Bà có nấu cháo con ăn chút đi, để Kỳ Tuyết bà bom súp cho”
“Dạ con cảm ơn… bà để đó đi một lát con sẽ ăn…để con giúp bà một tay trước”
Ngữ Yên giúp bà đỡ Kỳ Tuyết ngồi dựa lên thành giường và đỡ mặt Kỳ Tuyết để bà tiện bom súp vào ống cho Kỳ Tuyết. Từ ngày Kỳ Tuyết hôn mê cô đã mất hoàn toàn khả năng ăn uống, cũng chỉ có thể sử dụng ống thông bom trực tiếp thức ăn vào dạ dày để duy trì sự sống.
Cũng vì vậy mà cô đã ốm đi khá nhiều. Bà Trần cũng như mọi ngày nấu súp mang đến cho Kỳ Tuyết và bom vào cơ thể cho cô.
Bà cầm ống tiêm lấy súp sau đó bom vào trong ống, bà cứ chẫm rãi mà bom từng chút. Cho đến một lúc sau bà bỗng nhìn thấy ngón tay của Kỳ Tuyết cử động. Bà dụi mắt nghĩ rằng mình nhìn nhầm, sau đó lại tiếp tục bom. Nhưng nào ngờ bà vừa bom vào lại nghe thấy tiếng ho của Kỳ Tuyết vang lên.
Bà Trần suýt thì rớt ống tim trên tay, bà không tin đây là sự thật bà ngước lên nhìn Ngữ Yên. Cô ấy cũng bất ngờ giống như bà, hai người lại nghe thêm một tiếng ho nữa. Lúc này họ mới tin đây là sự thật, bà Trần vội vàng la hét chạy đi tìm bác sĩ.
“Bác sĩ… cháu tôi tỉnh rồi….bác sĩ…”
“Công chúa…”
Ngữ Yên nhỏ giọng gọi công chúa của cô. Cô đang rất vui mừng nước mắt không ngừng rơi.
Bác sĩ hay tin cũng vội vàng chạy đến, Ngữ Yên đặt cô nằm xuống cho bác sĩ tiện kiểm tra.
Cô ấy kiểm tra một lược, liền vui mừng nở một nụ cười thật tươi nhìn bà của Kỳ Tuyết.
“Chúc mừng bà, cô ấy cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh rồi. Theo tình trạng hiện tại một lát nữa thôi cô ấy sẽ tỉnh lại thôi”
Cả hai bà cháu vô cùng vui mừng ôm lấy nhau, cảm ơn cô rối rích. Ngữ Yên cũng vội lấy điện thoại ra gọi cho ba người kia thông báo tình hình.
Ở phim trường Băng Nghi đang chuẩn bị thay đồ để quay phim thì nghe Ngữ Yên gọi đến, biết được Kỳ Tuyết đã tỉnh cô liền vui mừng mà mặc kệ tất cả mà bỏ chạy khỏi phim trường đi đến bệnh viện.
Trợ lý Hà liền sợ hãi đuổi theo cô hỏi cô muốn đi đâu, định chặn cô lại. Nhưng không chặn được, cô chỉ để lại một câu rồi bỏ chạy.
“Chị đi gặp lão bà của chị”
Trợ Lý Hà : “….”
Mọi người: “…”
Trợ lý Hà thấy không ổn liền vội vàng lên tiếng giải thích lại hộ cô.
“À mọi người đừng hiểu lầm….cô ấy chỉ là độc thoại nhập tâm quá nên nói nhầm thôi…đừng hiểu lầm…đừng hiểu lầm…” Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Nói rồi cô cũng đi lại xin phép đạo diễn cho Băng Nghi được nghỉ hai tiếng, sau đó liền tức tốc bắt xe đi tìm Băng Nghi.
Giai Giai đang ở nhà nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật căng thẳng, và do thời tiết thay đổi cô cũng lên cơn sốt.
Nhưng thì nghe tiếng điện thoại vang lên, cô liền không quan tâm đến bệnh tình của mình nữa, mà khoác vội một chiếc áo khoác dài lên người, rồi vội vàng láy xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Vũ Đình ở công ty đang gặp đối tác với dự án hơn trăm tỷ, nhưng giờ đây đối với cô Kỳ Tuyết đáng giá hơn tất cả. Cô bỏ mặc đối tác mà rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Tôi xin lỗi buổi họp hôm nay dời lại ngày mai, tôi phải đi gặp Tiểu Ngu Ngốc của tôi”
Đối tác: “…”
Updated 41 Episodes
Comments