Vũ Nhi giúp hai người mang túi đồ đi xuống lầu, bên dưới bệnh viện đã có một chiếc xe BMW X7, 7 chỗ màu bạc vô cùng nổi bật đang chờ ba người.
Thấy Kỳ Tuyết xuống Vũ Đình liền bước xuống xe đi đến dìu hai bà cháu lên xe.
Bà Trần thấy chiếc xe vô cùng sang trọng liền lên tiếng hỏi.
“Đây là xe của con sao…?
“Dạ không ạ, đây là xe của chị Giai Giai. Bà đừng giận con nhé, hôm nay xe chúng con gửi đi bão trì rồi. Cho nên con mới nhờ chị Giai Giai đến ạ"
Bà Trần cảm thấy khó chịu, bà không muốn đi chung với Giai Giai. Nhưng mà đã lỡ rồi, Vũ Đình và Vũ Nhi còn nhiệt tình như vậy nếu bà không lên sẽ rất không lịch sự.
"Đã lỡ rồi thì lên xe thôi"
Nói rồi bốn người cùng nhau vào trong xe. Hôm nay Ngữ Yên và Băng Nghi đều có việc bận nên không thể nào đến đưa Kỳ Tuyết đi được. Nên đã giao lại mọi trọng trách lại cho Giai Giai và Vũ Đình.
“Bây giờ chúng con sẽ đưa bà đến Gas tàu để bà đi ngoại thành, sau đó tụi con sẽ đưa Kỳ Tuyết về nhà con” Vũ Nhi lên tiếng nói.
“Được rồi cảm ơn các con, nhờ các con chăm sóc cho Kỳ Tuyết giúp bà”
“Dạ, bà cứ yên tâm con và chị Vũ Đình sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt”
“Gì? Sao lại có Vũ Đình gì ở trong này vậy? ”
Kỳ Tuyết bất ngờ sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
“Thì Vũ Đình là chị tớ, tớ đang ở chung với chị ấy mà”
“Cái gì? Hai người là chị em?”
“Sao cậu ngạc nhiên quá vậy, không phải tớ vẫn hay kể tớ còn có một người chị ruột hay sao”
“Vũ Nhi à Vũ Nhi tớ đây là muốn trốn hết bọn họ mới xuất viện mà tại sao vẫn dính liếu đến họ vậy hả. Thiên a! Ông trời ơi ông có thấu nổi lòng của con không?” Kỳ Tuyết khóc thầm trong lòng.
“Ờ thì tớ không biết cô ấy…chị ấy là chị của cậu”
Cô vội sửa lại xưng hô cho phải phép, vì dù gì cô cũng ở nhờ nhà người ta sau này còn phải nhìn mặt nhau thường xuyên.
“Bây giờ thì biết rồi đó, chúng ta đúng là có duyên với nhau mà. Cậu lại là người cứu chị tớ trong vụ tai nạn đó”
“Không biết là duyên gì, nếu không phải do ai đó thì các con cũng không gặp phải tai nạn”
Bà Trần là đang cố mỉa mai Giai Giai, nhưng cô cũng không phản bác gì.
“Được rồi mọi người thắc dây an toàn đi, con sẽ lái cẩn thận”
Nói rồi Giai Giai cũng lái xe đi, tầm nữa tiếng thì cũng đến được gas tàu. Bốn người cùng nhau vẫy tay tạm biệt bà Kỳ Tuyết, sau đó chở cô trở về nhà Vũ Nhi và Vũ Đình
Mặc dù cô có chút không tình nguyện, nhưng mà nghĩ lại với số tiền cô đang có trong tay muốn thuê căn phòng gần bệnh viện cũng khó. Nếu mà gần bệnh viện còn được ở miễn phí thì cố nhịn một chút, dù gì cũng có Vũ Nhi bên cạnh.
Kỳ Tuyết đi theo ba người đi đến một một khu căn hộ vô cùng sang trọng, nơi đây dường như chỉ dành cho giới thượng lưu ở. Kỳ Tuyết hơi choàng ngộp trước sự giàu có của hai con người này.
“Đây là nơi hai người ở sao?"
“Phải rồi, đây là mẹ đã để dành cho hai chị em tớ. Một căn ở tầng 40 của chị Vũ Đình, một căn ở tầng cao nhất của tớ. Nhưng mà tớ muốn ở với chị nên đã dọn xuống tầng 40 ở, còn căn ở trên tớ đã để trống”
Vũ Nhi vui vẻ kể cho Kỳ Tuyết nghe, còn Kỳ Tuyết thì đang há hốc mồm không thể tin được bạn cô lại giàu có như vậy.
“Vậy tại sao hai người không ở tầng cao nhất vậy?”
“Đó là… bởi vì chị sợ độ cao. Nhưng…nếu như em muốn ở trên đó…chị sẽ ở cùng em”
Vũ Đình lên tiếng nói, mặc dù bản thân sợ thâth nhưng Kỳ Tuyết muốn cô sẽ sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy.
Vũ Nhi: “….”
Vũ Nhi đã từng quỳ lạy năn nỉ chị cô lên đó ở với mình, nhưng chị cô một mực từ chối. Còn bây giờ là sao đây chị cô lại vì Kỳ Tuyết mà muốn ở trên đó sao, cô sắp ngất đến nơi rồi.
“Chị, sao chị có thể đối xử với em như vậy?”
“Em còn nói nữa, chị tống em ra khỏi nhà....”
“Chị….”
Vũ Nhi đúng là cạn lời, không hiểu nổi chị mình đang bị gì nữa.
“Hai người thôi đi, tôi ở tầng 40 được rồi không dám trèo cao đâu ạ”
“Chị cho phép em trèo cao”
Kỳ Tuyết: “…”
Vũ Nhi: “….”
“Tớ có nghe nhầm không vậy, chị cậu đang phát bệnh gì sao?” Kỳ Tuyết ghé vào tai Vũ Đình nói nhỏ.
“Tớ nghĩ chị ấy chắc là đang bị stress rồi, chúng ta nên im lặng thì hơn”
Nói là làm hai người liền giả vờ im lặng không nói thêm câu nào.
Khu căn hộ này thuộc tập đoàn SJD, cũng chính là công ty nhà Vũ Đình và Vũ Nhi hai cô chính là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của tập đoàn này.
Vũ Đình hiện đang giữ chức tổng giám của công ty này. Còn Vũ Nhi thì không quan tâm đến việc của tập đoàn, chỉ muốn đi theo ngành y.
Kỳ Tuyết vẫn chưa biết gì về thân phận của cả hai người, bởi nàng chưa từng hỏi đến.
Một lát sau cửa thang máy tầng 40 cũng mở ra, các cô cùng nhau đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang.
Bước đến trước cửa Vũ Đình quẹt thẻ, cửa phòng liền mở ra. Trước mắt Kỳ Tuyết là một căn hộ vô cùng rộng lớn. Chỉ phòng khách thôi mà đã bằng cái nhà ở quê của cô rồi.
Nội thất bên trong càng khiến Kỳ Tuyết choàng ngợp hơn, nội thất căn phòng vô cùng hiện đại và sang trọng.
Bên ngoài có một ban công rộng, được trồng khá nhiều cây xanh vô cùng mát mẻ. Có thế ở đó vừa hít thở không khí trong lành vừa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp.
Kỳ Tuyết liền nhanh chân chạy đến phía ban công, ngắm nhìn Thành Phố trước mắt. Thành Phố buổi tối vô cùng lung linh, ánh đèn rực rỡ vô cùng.
Cô đang say mê ngắm nhìn thì sau lưng bỗng cảm thấy có chút ấm áp, là Gia Giai đang khoác thêm áo cho cô.
“Bên ngoài rất lạnh, em vào trong đi”
“Sao cô vẫn còn ở đây?”
“Vũ Đình mời chị ở lại ăn cơm”
Kỳ Tuyết cũng không hỏi nữa mà cùng Giai Giai trở lại phòng.
Phòng khách được thiết kế cổ điển đan xen hiện đại, bên ngoài thiết kế thông thoáng, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
Kỳ Tuyết đi đến bộ ghế sofa dài mà nằm xuống, chiếc ghế vô cùng êm ái. Cho dù có ngủ ở đây cũng không có cảm giác bị khó ngủ đâu.
Cô vô cùng hiếu kì đi khắp nơi trong căn nhà tham quan hết mọi ngóc ngách. Sau đó cô xoay qua hỏi Vũ Nhi đang bận rộn trong bếp.
“Vậy tớ sẽ ngủ ở phòng nào? ”
“Cậu có muốn ở chung phòng với tớ không?”
“Tớ chỉ sợ nết ngủ của mình xấu ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu thôi”
“Đúng vậy, vô cùng xấu em nên ở riêng với em ấy thì hơn” Là Giai Giai lên tiếng nói.
“Cô…sao cô biết?”
“Mọi thứ của em, không gì mà chị không biết cả”
“Chị lại lén nhìn tôi ngủ hay sao?”
“Chị là quang minh chính đại, không hề lén lút như ai kia”
“Chị…chị…”
“Kỳ Tuyết em cứ ở phòng đầu tiên đi, phòng đó đang trống và có chiếc giường rất lớn em sẽ ngủ thoải mái hơn. Còn kế bên là phòng chị, phòng Vũ Nhi ở cuối”
Kỳ Tuyết cũng không quan tâm nữa, cô đứng dậy đem đồ của mình vào phòng cất. Giai Giai thấy vậy cũng đến giúp cô một tay.
“Kỳ Tuyết em đi tắm trước đi, tắm xong rồi ra ăn tối”
Kỳ Tuyết cũng gật đầu, lấy đồ chuẩn bị tắm nhưng thấy Giai Giai vẫn không có ý định ra ngoài.
“Cô…sao còn không ra ngoài đi?”
“Chị tắm cho em…”
Kỳ Tuyết lại đỏ mặt, cô tức giận mà đuổi Giai Giai ra ngoài.
“Cô biến thái vừa thôi nhé, tôi sẽ không để cô chiếm tiện nghi nữa đâu”
Cạch~~~
Tiếng cửa đóng lại Giai Giai đã bị đuổi ra ngoài.
Sau khi tắm xong Kỳ Tuyết bước ra với một đồ ngủ lông cừu ấm áp. Còn đội thêm cái mũ cừu trông có chút đáng yêu. Vũ Đình và Giai Giai nhìn cô vô cùng yêu thích.
“Hai người làm gì vậy, sao lại nhìn tôi như vậy?”
Nghe vậy cả hai chợt tỉnh táo lại.
“Không có gì, mau đến ăn cơm thôi”
Kỳ Tuyết cũng không muốn hỏi tiếp cô đi đến ngồi vào bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn không ngờ vậy mà đều là những món cô thích.
“Không phải chứ, mấy người còn hỏi bà về sở thích của tôi sao? ”
Giai Giai gắp cho cô miếng thịt kho rồi nói.
“Bọn chị không cần hỏi, tất cả sở thích của em bọn chị điều rõ”
“Nè, mấy người theo dõi tôi sao?”
Cả hai mĩm cười mà không trả lời cô.
“Nói đi mấy người rốt cuộc là theo tôi làm cái gì, trên người tôi có các gì mà các cô muốn sao?”
“Đúng vậy!” Vũ Đình nói.
“Là cái gì, hai người nói đi”
“Trái tim em”
Giọng nói Giai Giai cất lên khiến bạn nhỏ có chút sợ, mà lấy tay đặt lên tim mình nói.
“Nè…nè chị là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng đó, không phải chị lại dùng quyền lực mà muốn moi tim của tôi ra để ghép cho ai đó chứ”
Vũ Đình cũng bật cười trước câu nói ngu ngốc của Kỳ Tuyết.
“Tiểu Ngu Ngốc, trái tim là tình cảm của nàng không phải trái tim thật”
Thấy tình hình có gì đó không đúng lắm, Vũ Nhi ghé vào tay Kỳ Tuyết hỏi nhỏ.
“Cậu với hai chị ấy là như thế nào vậy hả?”
Lúc này Kỳ Tuyết khi nghe những câu nói của Vũ Đình, cô cảm thấy có chút quen thuộc như đã nghe nó ở đâu rồi. Nhưng càng nghĩ đến đầu cô lại càng đau, cô ngồi không vững rớt cả chén cơm trên bàn.
Giai Giai thấy vậy sợ hãi vội vàng chạy đến đỡ Kỳ Tuyết.
“Kỳ Tuyết, em sao vậy Kỳ Tuyết em có nghe chị nói không…Kỳ Tuyết”
“Đầu tôi đau quá…những câu nói này hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi…a…đau quá…tôi không nhớ gì hết”
“Kỳ Tuyết em bình tĩnh, thả lỏng hít thở sâu vào đừng suy nghĩ gì khác”
Kỳ Tuyết nghe lời cô gắng bình tĩnh lại, một lúc sau Giai Giai liền dìu cô trở về phòng. Hai người ở ngoài cũng không vào làm phiền mà để Giai Giai bên trong kiểm tra cho cô.
Giai Giai mượn một ít dụng cụ y tế của Vũ Nhi kiểm tra lại sức khỏe cho Kỳ Tuyết. Cảm thấy không có gì bất thường mới yên tâm nằm bên cạnh canh cho Kỳ Tuyết ngủ.
Kỳ Tuyết vì quá mệt nên cũng lăng ra ngủ, nhưng hôm nay cô lại bắt đầu mơ thấy giấc mơ về cô gái đó. Cô gái đó một lần nữa lại bị cô đâm chết, Kỳ Tuyết sợ hãi giật mình thức dậy.
Trước mắt cô khá tối chỉ có một chút ánh sáng từ ánh đèn ngủ, cô ngồi dậy lau mồ hôi trên tráng. Sau đó nhìn bên cạnh thấy Giai Giai đang ngủ, cô nhìn gương mặt Giai Giai một cảm giác tội lỗi nào đó lại hiện lên trong tâm trí cô.
Giai Giai nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, cô thấy Kỳ Tuyết đang khóc.
“Em…em sao vậy?”
Cô lo lắng ngồi dậy, lau nước mắt cho Kỳ Tuyết nhưng lại bị Kỳ Tuyết đẩy tay ra.
“Tôi không sao, sao cô lại ở đây? ”
“Lúc nãy em bị mệt, chị lo lắng nên ở lại đây chăm sóc cho em”
“Giai Giai, tôi xin cô đó cô đừng đến gần tôi nữa được không. Mỗi lần thấy cô tôi đều ngủ không ngon, mỗi đêm tôi đều mơ thấy ác mộng và khi nhìn đến gương mặt cô tôi luôn cảm thấy tội lỗi mặc dù chúng ta chẳng quen biết nhau”
“Kỳ Tuyết…em…mơ thấy chị sao?”
“Tôi không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác lại rất giống cô. Trong mơ tôi đã nhìn thấy mình giết người đó rất thê thảm, tôi không thể nào ngủ được”
“Kỳ Tuyết thì ra em vẫn ám ảnh chuyện đó như vậy” Giai Giai nghĩ thầm.
“Được rồi, em ngủ đi chị sẽ trở về nhà mình"
Cô cũng không đợi Kỳ Tuyết trả lời mà buồn bã đi ra ngoài.
Kể từ ngày hôm đó cô cũng không đến thăm Kỳ Tuyết nữa mà chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình thông qua Vũ Đình.
Updated 41 Episodes
Comments