Giai Giai vừa bị đẩy ra ngoài đúng lúc Vũ Nhi, Vũ Đình vừa về đến.
Nghe tiếng đóng cửa cả hai có chút sợ.
“Chị Giai Giai Kỳ Tuyết lại làm sao vậy?”
Giai Giai không trả lời mà trở về phòng, Vũ Đình cũng chạy vào xem Giai Giai. Vào phòng Vũ Đình nhìn thấy Giai Giai đang buồn bã ngồi trên giường. Cô bước đến ngồi bên cạnh Giai Giai thì nhìn thấy gương mặt bị sưng tấy của Giai Giai.
“Giai Giai mặt chị...lại làm sao vậy?”
“Bị…em ấy đánh”
“Kỳ Tuyết?”
Giai Giai gật đầu không nói.
“Chị đã làm gì để em ấy đánh như vậy?”
“Chị… hôn em ấy”
“Chị…không phải em ấy chưa nhớ ra sao…chị làm như vậy…”
“Lúc nãy chị sang nhà Băng Nhi nhìn thấy Kỳ Tuyết bên trong. Cả hai…dường như… đã hôn nhau”
“Em ấy chẳng lẻ nhớ lại rồi sao?
“Chị cũng không chắc, nhưng cũng có chút hi vọng chỉ là Kỳ Tuyết đối với chị…..”
“Chị…hãy cho em ấy thêm chút thời gian nữa đi”
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Trở lại phòng Kỳ Tuyết liền chui vào trong chăn nhớ về chuyện lúc nãy.
“Mình là bị cái gì đây, sao lại hôn Băng Nghi đến nhiệt tình như vậy. Còn có Giai Giai kia rốt cuộc là muốn mình nhớ cái gì đây, đúng là phiền phức mà”
Kỷ Tuyết nằm đó mà suy nghĩ trằn trọc lăn qua lăn lại, lúc này điện thoại có tiếng chuôn tin nhắn. Cô cầm lấy điện thoại mở lên đọc, đó là Mộng Dao nhắn cho cô.
(Mộng Dao: Kỳ Tuyết đã ngủ chưa?”
Kỳ Tuyết: Em chưa, có chuyện gì sao chị?
Mộng Dao: Ngày mai cuối tuần chị muốn rủ em và Vũ Nhi đi công viên chơi?
Kỳ Tuyết: Được, sẵn tiện em cũng đang stress lắm đây. Cần được xả stress.
Mộng Dao: Được vậy mai 9 giờ chị sẽ qua đón hai em.
Kỳ Tuyết: Được để em nói lại với Vũ Nhi
Mộng Dao: Không cần đâu chị nói với em ấy rồi
Kỳ Tuyết: Dạ
Mộng Dao: Vậy em ngủ sớm đi nhé, mai gặp lại. Ngủ ngon!
Kỳ Tuyết: Chị ngủ ngon. Mai gặp)
Kỳ Tuyết nằm đó suy nghĩ, không biết từ lúc nào hai người này lại thân như vậy.
Sáng hôm sau Kỳ Tuyết và Vũ Nhi liền diện hai bộ trang phục xinh đẹp, nhưng vô cùng năng động cùng nhau đi ra ngoài.
“Nè hai em đi đâu vậy?” Vũ Đình đang ngồi ở sofa xem tivi thì thấy hai người bước ra.
“Em với Kỳ Tuyết có hẹn với chị Mộng Dao”
“Mộng Dao?”
“Chính là người hôm trước ở quán Bar đó chị”
“À là cô ấy à”
“Vậy hai em đi đâu” Giai Giai cũng lên tiếng hỏi.
“Chúng tôi đi đâu cũng cần báo cáo cho cô sao?” Kỳ Tuyết tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.
“Không chị chỉ quan tâm nên hỏi một chút”
“À tụi em đi công viên chơi, hai chị có muốn đi cùng không”
“Được” Giai Giai và Vũ Đình đồng thanh trả lời.
Vũ Nhi:”….”
Kỳ Tuyết quay sang nhìn Vũ Nhi với ánh mắt triều mến. Vũ Nhi cũng rất quẫn bách cô đâu nghĩ hai người này lại đồng ý thật cơ chứ.
“Nhưng không phải trước đây hai chị nói, ở công viên đều là trò trẻ con không thích đi hay sao?”
Giai Giai nhìn cô rồi nhìn lại Vũ Đình hỏi: “Chị có nói như vậy sao, Vũ Đình em có nói không?”
“Không, em chưa từng nói như vậy?”
“Nè sao hai chị lại như vậy?"
“Được rồi Vũ Đình vào thay đồ thôi, hai em chịu khó chờ một chút nhé”
“Hai người….ây da đúng là tức quá mà. Rõ ràng hai người đó luôn nói tớ là con nít không chịu đi chung với tớ đến đó, sau bây giờ lại đòi đi như vậy”
“Thật là cạn lời với cậu rồi”
Một lúc sau cả hai chuẩn bị xong cũng ra ngoài, bốn người xuống lầu thì thấy Mộng Dao đã chờ sẵn ở dưới bên cạnh Mộng Dao còn có Ngữ Yên.
“Vũ Nhi chị ở đây”
Mộng Dao thấy người yêu liền gọi lớn không quan tâm những người xung quanh. Vũ Nhi cũng cảm thấy có chút ngại, cô chạy đến chỗ Mộng Dao.
“Ngữ Yên chào chị, lại gặp nhau rồi”
“Ừm chào em”
“Sao cô ta cũng ở đây vậy?” Kỳ Tuyết hướng Mộng Dao hỏi.
“À vì hôm nay Ngữ Yên rãnh với lại chị thấy thì đi bốn người cho có đôi có cặp nên chị rủ cậu ấy theo luôn. Em không ngại chứ”
“Không có em cứ nghỉ chỉ có ba chúng ta, nào ngờ bây giờ còn kéo thêm ba người nữa đúng là đau đâu mà”
“Nếu hôm nay Băng Nghi không đi quay chị sẽ rủ cô ấy đi cùng với chúng ta” Ngữ Yên lên tiếng nói.
“Cô…đừng có nhắc đến cô ấy nữa”
Nhìn gương mặt ngại ngùng của Kỳ Tuyết, Ngữ Yên và Vũ Đình cũng tin chắc hai người đã có chuyện gì rồi.
“À phải rồi Vũ Đình, chào cô chúng ta lại gặp nhau rồi”
Vũ Đình chỉ gật đầu mà không trả lời, cô đang bận suy nghĩ đến Kỳ Tuyết rồi không muốn quan tâm đến nhưng người xung quanh.
Lát sau Giai Giai cũng lái xe đến tất cả cùng nhau lên xe , xe chạy nữa tiếng cũng đến được công viên giải trí.
Công viên này vô cùng rộng lớn với hơn 60 trò chơi cảm giác mạnh và một khu vui chơi nhẹ dành cho các bạn nhỏ.
Vũ Nhi và Kỳ Tuyết trước đây đã cùng nhau đến vài lần nên rất quen thuộc đường đi. Đến cổng cả hai hăng hái cùng nhau đi vào mua vé.
“Lấy thẻ của chị đi, chị bao trọn gói cho mọi người” Mộng Dao đưa thẻ của mình cho Kỳ Tuyết và nói.
“Wow đúng là trưởng khoa có khác vô cùng hào phóng”
“Kỳ Tuyết lấy thẻ của chị đi chị trả” Giai Giai cũng không chịu thua mà lấy chiếc thẻ đen quyền lực của mình ra.
“Kỳ Tuyết chị cũng có thẻ, lấy của chị đi”
“Kỳ Tuyết của chị nữa”
“Kỳ Tuyết hôm nay là thế nào vậy, ai cũng muốn đưa thẻ cho chúng ta”
Kỳ Tuyết cũng cảm thấy bất lực, cô cầm lấy hết bốn tấm thẻ lại quầy bán vé cho nhân viên ở đó bóc thẻ.
Nhận viên đã chọn trúng thẻ của Ngữ Yên, khiến Ngữ Yên lại khá vui mừng.
“Được rồi trả lại mọi người, chúng ta vào trong thôi”
Bước vào trong nhìn thấy có quá nhiều trò chơi mạo hiểm, trò chơi cảm giác mạnh chưa chơi nhưng Vũ Đình đã bắt đầu cảm thấy sắp ói đến nơi.
“Chị à chị không sao chứ?”
“Chị…chị không sao”
“Chị đã sợ độ cao rồi còn đến đây nữa”
“Chị…chị vẫn chơi được đừng có xem thường chị như vậy”
“Được rồi vậy chị tự lo cho mình đi nhé”
“Vũ Nhi chúng ta chơi trò gì trước đây” Mộng Dao hướng Vũ Nhi hỏi.
“Chúng ta chơi trò gì “nhẹ nhàng” trước đi”
Cả đám liền vui vẻ đi theo Vũ Nhi đến trò nhẹ nhàng mà cô nói.
Trước mắt mọi người bây giờ là trò “Cú rơi vô cực”. Vòng tròn vừa rơi xuống chỉ nghe toàn tiếng la hét chói tay.
“Vũ Nhi đây là trò nhẹ nhàng mà em nói đó sao?” Vũ Đình hướng em gái mình hỏi.
“Đúng vậy, chúng ta sẽ được rơi rất nhẹ nhàng không phải sao”
“Được rồi Vũ Nhi chúng ta mau lên đi” Kỳ Tuyết hào hứng kéo bạn thân của mình vào.
“Vũ Đình em ổn không?”
“Em…”
“Không được ở đó đi chờ chúng tôi cùng Kỳ Tuyết trở lại”
“Ai nói tôi không được, tôi nhất định được”
Mọi người vào ghế sẵn sàng nhạc bắt đầu nổi lên, nhân viên kiểm tra dây an toàn xong chuẩn bị đi xuống liền bị Vũ Đình kéo lại.
“Nè nè anh…anh kiểm tra cho tôi kĩ chưa đó…sao anh không xem của tôi…”
“Của cô đã an toàn nhất rồi” Nhân viên trả lời cô.
“Không anh phải xem lại”
Nhân viên cũng bất lực mà xem lại một lần nữa giúp cô.
“Vũ Đình nếu không được thì đừng gượng ép bản thân” Kỳ Tuyết lên tiếng noi.
“Chị không sao…chị vẫn ổn”
Cuối cùng cũng chuẩn chị xong trục quay bắt đầu nâng các cô lên cao thật cao.
Bây giờ chỉ toàn là tiếng la hét dữ dội từ mọi người, Kỳ Tuyết cũng quan sát Vũ Đình.
“Vũ Đình cô nhắm mắt lại đi, đừng nhìn xuống”
“Hả…à được”
Mộng Dao cũng nhân cơ hội không ai nhìn mình mà nắm tay Vũ nhi, cả hai nhìn nhau mỉm cười.
“AAAAAA”
“Aaaaaaaa”
Trục quay cũng được rơi xuống một các tự do.
“Húuuuuuuuu”
“Thật là tuyệt vớiiiiii”
Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, cả ba vô cùng hào hứng Ngữ Yên và Giai Giai không có biểu cảm gì. Chỉ riêng Vũ Đình là ói sắp mặt.
“Chị không chứ, em đã bảo chị đừng chơi rồi”
“Chị…chị không sao”
“Nè mau lau đi” Kỳ Tuyết đưa cho cô tờ khăn giấy.
“Cô còn chơi được không”
“Được, chị được mà”
“Vậy chúng ta lại đi chơi trò nhẹ nhàng đi” Kỳ Tuyết nói.
“Hả…à được được chơi trò nhẹ nhàng”
Updated 41 Episodes
Comments