Bệnh Viện Kỳ Thiên
Phòng VIP
Sáng
Một lúc sau cả bốn người đều đã có mặc đầy đủ, ba người đang đứng xoay quanh giường bệnh của Kỳ Tuyết. Giai Giai một phần sợ lây bệnh, một phần sợ bà Kỳ Tuyết lại nổi giận nên không dám đến gần, chỉ dám ngồi ở sofa mà quan sát cô.
Cả bốn người đều đang rất hồi hợp, vừa vui vừa sợ cũng đã năm tháng hơn rồi Kỳ Tuyết mới có dấu hiệu tỉnh, không biết Kỳ Tuyết có còn nhớ các cô không.
Các cô thay phiên nhau gọi tên Kỳ Tuyết, mong Kỳ Tuyết có thể nghe thấy mà mau tỉnh lại.
Kỳ Tuyết lúc này đang mơ, trong mơ cô thấy mình đang cầm một thanh kiếm lang thang trên một đồi tuyết trắng. Cô đang vô cùng bất lực không biết phải đi về đâu, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi của một người cô gái.
Cô xoay lưng lại, nhìn thấy có một cô gái xuất hiện cô ấy mặc một bộ bạch y cổ trang, người đầy thương tích đang đứng trước mặt cô.
Cô còn chưa nhìn rõ mặt người cô gái đó, thì cô ấy đã đi đến cầm lấy tay cô đâm thẳng thanh kiếm vào tim cô ấy, Kỳ Tuyết liền sợ hãi mà hét lên.
“Đừng mà…”
Kỳ Tuyết mở mắt ra cô sợ hãi nhìn xung quanh, rất may đó chỉ là giấc mơ. Trước mắt cô bây giờ không phải là người con gái lúc nãy mà là ba gương mặt vô cùng xa lạ.
Chỉ có người bà đang nắm lấy tay mình là cô quen biết, cô nhìn một lượt rồi gọi: “Bà”
Bà Trần nghe cháu mình gọi liền vui mừng rơi nước mắt đáp lại.
“Tuyết nhi con tỉnh rồi sao…cháu của ta?”
Cô muốn gượng người ngồi dậy nhưng bản thân cô hoàn toàn không có sức. Thấy vậy Ngữ Yên liền muốn đỡ cô, nhưng cô liền từ chối.
“Cô… giúp tôi nâng giường là được rồi” Kỳ Tuyết mệt mỏi nói từng chữ.
Ánh mắt xa lạ Kỳ Tuyết nhìn cô khiến cô đau lòng, nhưng vẫn đi đến phía trước chỉnh lại độ cao giúp cô.
“Kỳ Tuyết con cảm thấy trong người thế nào rồi?”
“Con cảm thấy người rất mệt… đầu lại vô cùng đau”
“Không sao bác sĩ đã nói rồi con chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ một thời gian sẽ khỏe lại”
“Bà sao con lại ở đậy vậy ạ, với lại những người này là ai vậy bà?”
Lúc này Băng Nghi kiềm nén nãy giờ, cũng khóc lớn nhào đến ôm lấy Kỳ Tuyết.
“Tiểu Tuyết cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh lại, ta rất sợ nàng sẽ bỏ ta....”
Kỳ Tuyết cảm thấy khó chịu, cô không quen người này cô ta là ai, nói những lời cô không hiểu gì cả. Cô vội đẩy Băng Nghi ra.
“Xin lỗi… nhưng mà tôi không biết cô… cô có thể đừng như vậy không?”
Băng Nghi thấy mình bị đẩy ra cô ngước đầu lên nhìn Kỳ Tuyết, thật sự Kỳ Tuyết đã quên cô rồi. Cô lau nước mắt đứng lên tự an ủi chính mình.
“Không sao nàng tỉnh lại là được rồi, ta vui lắm”
Bà Trần nhìn thấy tình cảnh khó xử này liền lên tiếng.
“Tuyết nhi họ chính là những người bị tai nạn, trước đây được con cứu đó”
Cô nghe vậy thì cũng nhớ ra được một chút, cô đúng thật có cứu người thì ra là những người này.
“Kỳ Tuyết con đã hôn mê năm tháng rồi, hằng ngày đều là họ thay phiên cùng ta đến đây chăm sóc con đó”
“Cái gì… con…con hôn mê năm tháng rồi ạ?”
Cô vô cùng bất ngờ cảm giác chỉ mới đây thôi mà đã năm tháng trôi qua rồi.
“Thảo nào cả người con không có chút sức lực, bây giờ e là có muốn ngồi dậy cũng khó” Cô vữa nói vừa ủ rủ.
“Không sao Kỳ Tuyết chúng ta sẽ luôn bên cạnh nàng….”
Là Vũ Đình lên tiếng, Kỳ Tuyết lại cảm thấy khó hiểu sao những người này đều xưng hô kì lạ như vậy.
“Công…Kỳ Tuyết nàng còn nhớ ta không?”
Kỳ Tuyết nhìn đến Ngữ Yên cô suy nghĩ một lúc.
“À là cô à..”
Ngữ Yên vui mừng ngồi xuống giường nắm lấy tay Kỳ Tuyết.
“Nàng nhớ ta sao?”
Kỳ Tuyết vội rút tay lại, nàng cảm thấy đám người này bị điên hết rồi.
“Cô chính là người ngăn cản tôi cứu người hôm đó…có đúng không?”
Ngữ Yên bỗng thấy hụt hẫn, đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe.
Điều này cũng khiến cho Băng Nghi và Vũ Đình bật cười.
“Hai người cười cái gì, nàng ấy cũng đâu có nhớ hai người…”
Hai cô cũng không thèm cãi lại, đứng đó mà vừa cười vừa lau nước mắt.
“Tôi sẽ nhờ trưởng khoa làm xét nghiệm toàn diện cho em ấy một lần nữa….bây giờ mọi người để em ấy nghỉ ngơi thêm chút đi….”
Ngay lúc này Kỳ Tuyết lại nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sofa sau lưng các cô, các cô nép sang một bên Kỳ Tuyết mới nhìn thấy rõ người đó.
Đó là một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp đang ngồi trên sofa, trên người cô khoác một chiếc áo khoác dạ dài màu be.
Bên trong vậy mà là một bộ đồ ngủ dài màu hồng hình hello kitty.
Dường như cô ấy còn không kịp thay đồ đã chạy đến đây. Gương mặt cô ấy tái nhợt, thỉnh thoảng còn ho một chút.
Thấy Kỳ Tuyết nhìn chăm chú ba người các cô cũng nhìn theo Nhược Vũ là người không thể nhịn cười đâu tiền.
"Chì à, quần áo của chị... "
Lúc này Giai Giai mới nhìn đến quần áo của mình. Cô vội vàng kéo áo khoác lại như muốn che đi bộ đồ màu hồng này.
"Cung chủ, thì ra sở thích của chị là như vậy a"
Băng Nghi mỉm cười trêu chọc cô.
"Cô... " Giai Giai đang kìm nén sự tức giận của mình.
Kỳ Tuyệt lại không quan tâm đến quần áo mà lên tiếng.
“Cô…bị bệnh sao?”
Giai Giai ngước lên nhìn Kỳ Tuyết, cô sắp khóc đến nơi khi nghe giọng điệu quan tâm quen thuộc ấy. Nhưng cô vẫn cố kiềm nén lại cảm xúc mà trả lời Kỳ Tuyết.
“Ừm...chị hơi cảm một chút”
“Cô về nhà nghĩ ngơi đi”
Kỳ Tuyết nhìn Giai Giai cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô ấy như vậy.
Lúc này ngoài cửa bỗng có người đi vào, đó trợ lý của Băng Nghi. Cô ấy mở cửa đi vào gật đầu xem như chào hỏi, rồi hướng Băng Nghi nói.
“Chị Băng Nghi mau trở về thôi nếu không….”
Thấy vậy Kỳ Tuyết cũng khó nhọc lên tiếng.
“Cô nếu có việc bận thì nên trở về đi…mọi người cũng vậy mau về đi… tôi không sao rồi. Tôi không bắt mọi người phải chịu trách nhiệm gì đâu… là tôi tự nguyện”
“Phải rồi các con về đi, đặc biệt là cô đó cô Lâm cô cũng mau rời khỏi đây đi”
Có một số hiểu lầm mà bà Trần luôn cảm thấy không vừa ý Giai Giai, bà liền nói thẳng.
Kỳ Tuyết nhìn bà mình với gương mặt khó hiểu, rốt cuộc thì giữa bà cô và người con gái này đã có chuyện gì?
“Kỳ Tuyết tỉnh rồi sau này các con cũng không cần đến thường xuyên đâu. Chúng ta không muốn các con phải ấy nấy suốt như vậy”
“Bà hôm nay chúng con sẽ về trước, nhưng mà sau này chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.”
Băng Nghi nói rồi gật đầu chào, sau đó cùng trợ lý ra ngoài.
Các cô cũng không nán lại mà chào hỏi vài câu rồi cũng rời đi trước.
Updated 41 Episodes
Comments