Chương 15: Mộng Dao Thổ Lộ

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi Giai Giai đưa Kỳ Tuyết về nhà, còn Mộng Dao tiện đường nên đã chở Vũ Nhi đi đến quán Bar lấy xe.

Mộng Dao đã muốn mượn cớ này để được nói chuyện với Vũ Nhi.

“Vũ Nhi chúng ta đi ăn chút gì đi rồi đến đó lấy xe”

“Em không đói” Vừa nói không đói cái bụng lại phản chủ mà kêu lên.

“Chị biết có một quán, đảm bảo em sẽ thích”

Vũ Nhi cũng không trả lời mà mặc cho Mộng Dao muốn chở mình đi đâu thì chở.

Một lát sau Mộng Dao đã chở cô đến một quán ăn nhỏ nằm khuất trong hẻm, Mộng Dao phải gửi xe rồi cả hai đi bộ vào trong. Vũ Nhi nhìn thấy con đường quen thuộc, cô làm sao mà không biết đây là đâu.

Quán ăn này là một quá mỳ há cảo nằm ở gần trường trung học của cô, lúc trước cô rất thường xuyên đi đến đây ăn. Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian, thi thoảng cô mới ghé lại.

“Vũ Nhi em có thấy nơi này quen không?”

“Sao chị lại biết nơi này?”

“Trước đây cũng từng học ngôi trường này”

Vũ Nhi nghe thấy co chút bất ngờ nhưng không hỏi gì thêm.

Đi bộ một lúc cả cũng đến được quán ăn, đây là một quán không quá lớn nhưng nó lại khá ấm cúng. Khách hàng đa số là học sinh và hàng xóm quanh đó, cả hai bước vào liền nhận được sự chào đón nhiệt tình của chủ quán.

“Hai đứa mau vào ngồi đi muốn ăn gì nói bà nhé” Chủ quản vừa tập trung nấu mì, vừa nói vô các cô.

Vũ Nhi thấy bà chủ quán quen thuộc liền bước đến chào hỏi.

“Bà chủ không nhớ con sao?”

Bà chủ ngước lên nhìn thấy cô, bà ấy khá bất ngờ. Bà vội đưa lại đồ trên tay cho nhân viên rồi đi đến chỗ cô.

“Vũ Nhi là con sao, chà nay lớn xinh đẹp quá bà nhìn không ra nữa rồi”

“Dạ không có đâu ạ”

Vũ Nhi hỏi thăm sức khỏe bà một lát rồi gọi hai bát mì.

Bà chủ vui vẻ trơ vào trong làm cho cả hai, rất nhanh liền có hai bát mì há cảo được mang ra.

“Đây, chúc hai đứa ăn ngon miệng”

“Dạ con cảm ơn bà”

Cả hai cùng nhau ăn mì, Vũ Nhi vừa ăn vừa nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa lúc đi học cô rất hay ghé đây ăn, nhưng cô chỉ toàn đi một mình. Cô có rủ Kỳ Tuyết nhưng Kỳ Tuyết lại không thích ăn nên cô chỉ đành đi một mình, dần cũng thành thoái quen còn quen đến cả bà chủ quán.

“Mùi vị thế nào?”

“Ừm vẫn giống lúc trước, không thay đổi gì cả”

“Em có nhớ đến kỉ niệm đặc biệt nào ở đây không?”

Vũ Nhi nhìn Mộng Dao rồi suy nghĩ, nhưng cô không nhớ ra kỉ niệm nào cả.

“Không có”

“Không phải trước đây em từng cứu một bà lão sao?”

Vũ Nhi dừng đũa cô nhớ lại chuyện lúc trước, đúng là cô có giúp một bà lão nhưng mà gọi là cứu thì cũng không phải. Bởi cô chẳng giúp được gì, là có một cô gái đã đến cứu bà lão đó thì đúng hơn.

“Lúc trước có một bà lão bị lên cơn đột quỵ tại đây, nhưng không ai biết cách sơ cứu. Tôi thì biết một chút do học ở trường, nhưng mà khi áp dụng vào bà lão ấy cũng không khả quan bao nhiêu. Nhưng may có một chị gái xuất hiện, chị ấy đã gọi xe cấp cứu và giúp tôi sơ cứu cho bà. Như vậy cũng không xem là tôi cứu, mà là chị gái đó cứu mới đúng”

Mộng Dao nghe thấy thì mỉm cười.

“Mà sao chị lại biết chuyện đó?”

“Bởi vì chị cũng ở đó mà”

“Chị….” Vũ Nhi nhìn kĩ Mộng Dao với vẻ mặt nghi ngờ.

“Chị chẳn lẻ….chị là người đó”

“Em đoán xem”

“Sao có thể trùng hợp như vậy chứ”

“Tại sao không thể, chúng ta nhất định là có duyên với nhau”

Vũ Nhi cảm thấy có chút nóng, cô không tin duyên số nhưng điều này quá phi diệu rồi. Cô vội ăn xong bát mì, đứng lên thanh toán tạm biệt bà chủ rồi nhanh chân đi về.

Mộng Dao nhìn cô mỉm cười rồi đi theo phía sau. Cả hai lên xe Mộng Dao lại chở cô đi đến một công viên để tản bộ.

“Chị đưa em đi đâu nữa vậy?”

“Đến công viên tảng bộ”

“Em không đi”

“Chị sẽ cho em biết một sự thật nữa”

Vũ Nhi đang rất rối cô không thể nghĩ gì nhiều, đành chấp nhận đi cùng Mộng Dao.

Đến công viên cả hai cùng nhau đi dạo vài vòng sau đó ngồi xuống một băng ghế gỗ cạnh bờ sông.

“Vũ Nhi nơi đây có phải cũng rất quen thuộc với em không”

“Nơi đây gần trường Đại Học nên em và Kỳ Tuyết cũng hay chạy bộ ở đây”

“Vậy em có còn nhớ em đã từng cứu một cậu bé té xuống sông không?”

Vũ Nhi lại một lần nữa bất ngờ, cả chuyện này mà Mộng Dao cũng biết hay sao?

“Sao chị lại biết nữa vậy?”

“Em đó không biết bơi mà cũng nhảy xuống, nếu lúc đó không có chị và Ngữ Yên nhảy xuống cứu em và đứa bé. Có lẽ bây giờ chị đã không thể ở bên cạnh em như bây giờ rồi”

“Cái gì? Chị là người cứu em?”

“Phải, đó cũng là nụ hôn đầu của chúng ta?”

“Chị…chị nói cái gì vậy hả?”

Vũ Nhi bây giờ mặt vô cùng đỏ, cô không ngờ cả hai lại có duyên gặp mặt nhiều lần như vậy.

Lần đó cô nghĩ nước sông không sâu liền nhảy xuống muốn cứu đứa bé, nhưng nào ngờ nước sông lại không như cô nghĩ. Đang lúc tưởng chừng mình sẽ bỏ mạng tại đây, thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lên. Trao cho cô một nụ hôn ở dưới nước để cô dễ thở, sau đó khi lên bờ được hô hấp nhân tạo.

Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng cô đã ngất đi trước khi muốn nhìn rõ gương mặt người cứu mình.

Mộng Dao nhìn gương mặt đỏ bừng của Vũ Nhi không khỏi vui vẻ, cô xoay người nắm lấy đôi tay của Vũ Nhi.

“Vũ Nhi, chị muốn nói cho em biết chúng ta đã có duyên gặp nhau rất nhiều lần rồi. Và chị đã phải lòng em từ lần đầu gặp mặt.

Lần trước khi ở trong quán Bar chị khá say. nhưng khi nhìn thấy em chị rất bất ngờ muốn đến nói chuyện với em, nhưng xoay người một cái em đã đi mất.

Đến khi chị bị tên kia muốn dẫn chị đi, chị đã chạy vào nhà vệ sinh thì lại gặp được em trong đó”

“Chị muốn nói gì?”

“Chuyện lần đó không phải là hoàn toàn vì chị say mà làm như vậy với em đâu. Mặc kệ em nghĩ thế nào, chị chỉ muốn nói chị đã yêu em từ rất lâu rồi. Cho nên lần đó mới không kiềm chế được chính mình. Chị xin lỗi....”

Vũ Nhi nghe thấy những lời nói thật tâm của Mộng Dao cô vô cùng cảm động, cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mi của Mộng Dao.

“Đồ ngốc”

“Đúng vậy chị rất ngốc, cho nên chỉ biết ở phía sau lưng em”

“Đừng khóc nữa, khóc không xinh đẹp nữa đâu”

“Vậy em có thể tha thứ cho chị không?”

“Em không có giận chị, làm sao mà tha thứ đây”

“Vậy tại sao em lại tránh né chị như vậy?"

“Chứ…chị muốn em phải đối diện thế nào đây, dù gì cũng là lần đâu em cũng rất là ngại đó”

Mộng Dao mỉm cười nói tiếp.

“Vậy chúng ta làm thêm nhiều lần nữa sẽ không ngại đúng không?”

“Chị…em không nói với chị nữa” Vũ Nhi ngại ngùng đứng lên muốn bỏ chạy, nhưng chạy chưa xa đã bị Mộng Dao ôm lại.

“Chị làm gì vậy?”

Mộng Dao nới lỏng vòng tay, xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vũ Nhi em có thể cho chị một cơ hội, để chị làm người yêu em không?”

Vũ Nhi gỡ tay Mộng Dao ra khỏi người mình dùng giọng điệu trêu chọc nói với cô.

“Em còn phải suy nghĩ thêm”

“Vũ Nhi…chị đã chừo em rất lâu rồi đó. Nhưng mà nếu em nói vậy chị sẽ….”

Vũ Nhi khiểng chân hôn lên môi Mộng Dao không để cô nói tiếp.

“Vậy chờ tiếp đi nhé” Vũ Nhi mỉm cười nói, sau đó xoay lưng rời đi

Chapter
1 Chương 1: Đau Đớn Kết Thúc
2 Chương 2: Trở Về Hiện Đại
3 Chương 3: Chuyển Kiếp
4 Chương 4: Tỉnh Lại
5 Chương 5: Tắm Cho Em
6 Chương 6: Sự Thật Năm Đó
7 Chương 7: Xuất Viện
8 Chương 8: Trở Lại Làm Việc
9 Chương 9: Tiệc Mừng Kỳ Tuyết Trở Lại
10 Chương 10: Nữ Thần Băng Nghi
11 Chương 11: Mộng Dao - Vũ Nhi
12 Chương 12: Hàng Xóm Mới "Băng Nghi"
13 Chương 13: Quán Bar
14 Chương 14: Hàn Trạch Dương
15 Chương 15: Mộng Dao Thổ Lộ
16 Chương 16: Mẹ Giai Giai
17 Chương 17: Giai Giai Chuẩn Bị Kết Hôn
18 Chương 18: "Ép Hôn"
19 Chương 19: Mở Chăn Ra
20 Chương 20: Công Viên Giải Trí (1)
21 Chương 21: Công Viên Giải Trí (2)
22 Chương 22: Xem Như Là Ngoại Lệ đi
23 Chương 23: Ngủ Ở Nhà Băng Nghi
24 Chương 24: "Tiểu Háo Sắc, Có Muốn Ta Không"
25 Chương 25: Hẹn Hò
26 Chương 26: Phẫu Thuật cho " Mẹ Chồng"
27 Chương 27: Chị Có Muốn Ngủ Với Em Không?
28 Chương 28: Tai Nạn Năm Xưa
29 Chương 29: Em Là Đang Đùa Với Lửa Đó
30 Chương 30: Ngủ Chung Giường
31 Chương 31: Buổi Đấu Thầu
32 Chương 32: Phẫu Thuật
33 Chương 33: Ngữ Yên Bị Thương
34 Chương 34: Được Tặng hoa
35 Chương 35: Trốn Đi Bar
36 Chương 36: Công Chúa
37 Chương 37: Ngoan Chị Sẽ Cho Em Nằm Trên
38 Chương 38: Dạo Trung Tâm Thương Mại
39 Chương 39: Chị Muốn Em Có Được Không?
40 Chương 40: Liên Hôn
41 Chương 41: Chúng Ta Vận Động Một Chút Đi
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Đau Đớn Kết Thúc
2
Chương 2: Trở Về Hiện Đại
3
Chương 3: Chuyển Kiếp
4
Chương 4: Tỉnh Lại
5
Chương 5: Tắm Cho Em
6
Chương 6: Sự Thật Năm Đó
7
Chương 7: Xuất Viện
8
Chương 8: Trở Lại Làm Việc
9
Chương 9: Tiệc Mừng Kỳ Tuyết Trở Lại
10
Chương 10: Nữ Thần Băng Nghi
11
Chương 11: Mộng Dao - Vũ Nhi
12
Chương 12: Hàng Xóm Mới "Băng Nghi"
13
Chương 13: Quán Bar
14
Chương 14: Hàn Trạch Dương
15
Chương 15: Mộng Dao Thổ Lộ
16
Chương 16: Mẹ Giai Giai
17
Chương 17: Giai Giai Chuẩn Bị Kết Hôn
18
Chương 18: "Ép Hôn"
19
Chương 19: Mở Chăn Ra
20
Chương 20: Công Viên Giải Trí (1)
21
Chương 21: Công Viên Giải Trí (2)
22
Chương 22: Xem Như Là Ngoại Lệ đi
23
Chương 23: Ngủ Ở Nhà Băng Nghi
24
Chương 24: "Tiểu Háo Sắc, Có Muốn Ta Không"
25
Chương 25: Hẹn Hò
26
Chương 26: Phẫu Thuật cho " Mẹ Chồng"
27
Chương 27: Chị Có Muốn Ngủ Với Em Không?
28
Chương 28: Tai Nạn Năm Xưa
29
Chương 29: Em Là Đang Đùa Với Lửa Đó
30
Chương 30: Ngủ Chung Giường
31
Chương 31: Buổi Đấu Thầu
32
Chương 32: Phẫu Thuật
33
Chương 33: Ngữ Yên Bị Thương
34
Chương 34: Được Tặng hoa
35
Chương 35: Trốn Đi Bar
36
Chương 36: Công Chúa
37
Chương 37: Ngoan Chị Sẽ Cho Em Nằm Trên
38
Chương 38: Dạo Trung Tâm Thương Mại
39
Chương 39: Chị Muốn Em Có Được Không?
40
Chương 40: Liên Hôn
41
Chương 41: Chúng Ta Vận Động Một Chút Đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play