Quán Bar X
Phòng VIP
Đêm
Hôm sau Vũ Đình đã đến Bar để tìm Ngữ Yên giúp đỡ, nhưng đến nơi lại chỉ gặp mỗi Mộng Dao. Thấy Vũ Đình bước bào Mộng Dao liền đứng lên chào hỏi.
“Vũ Đình chào cô, cô mới đến sao lại đây ngồi đi”
“Ừm chào cô, tôi đến tìm Ngữ Yên”
Mộng Dao nói chuyện với cô, nhưng mắt mãi nhìn ra cửa.
“À ờm hôm nay cô đến một mình thôi sao?”
“Ừm một mình”
Mộng Dao có chút hụt hẫn cứ ngỡ Vũ Nhi sẽ đến cùng.
“Cô là đang mong chờ thêm ai đến sao?”
“À, à không có. Chuyện cô đến tìm Ngữ Yên tôi đã nghe cô ấy kể rồi, nhưng mà không may là hôm nay cố ấy có việc đột xuất nên không đến được. Cô ấy đã giao quyền lại cho tôi, có chuyện gì cô có thể nói với tôi”
“Ừm được”
Vũ Đình đưa sắp tài liệu trên tay cho Mộng Dao.
“Tôi muốn nhờ cô ấy điều tra về những người này giúp tôi, tôi muốn biết họ là ai tại sao lại động vào công ty của tôi”
“Cái gì những người này dám động vào công ty cô sao? Đúng là chán sống mà” Đột nhiên Mộng Dao lại trở nên kích động.
“Công ty tôi đâu phải của cô, cô kích động gì thế”
“À không chúng ta cũng xem như người nhà mà, tôi hơi kích động một chút”
“Người nhà? Chúng ta thành người nhà khi nào thế?”
“Sẽ nhanh thôi”
“Hả”
“À không nói chung là tôi xem cô như người nhà của mình vậy, cô yên tâm tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức”
“Được rồi, cảm ơn cô tôi về trước”
“Được để tôi tiễn cô”
“Không cần khách sao vậy đâu”
“À được, vậy về cẩn thận nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi”
Vũ Đình cũng gật đầu rồi rời đi.
Trở lại trường quay, hôm nay Băng Nghi có một cảnh quay ở dưới nước. Cô bị người ta đẩy xuống nước, mặc dù đơn giản nhưng quay mãi cũng không xong. Bởi nữ diễn viên đẩy cô cứ cố tình làm sai, để cô phải ngã xuống nước nhiều lần.
“Cắt cắt cắt….”
“Gia Tuệ hôm nay em làm sao thế, cảnh quay đơn giản như vậy mà mãi cũng không được là thế nào?”
“Xin lỗi đạo diễn, lần này sẽ là lần cuối em sẽ làm tốt”
“Được rồi nếu không được thì trở về nghỉ ngời trước cảnh này sẽ quay sau”
“Dạ được, cảm ơn đạo diễn”
“Cắt…..tốt lắm hôm nay đến đây thôi mọi người vất vả rồi tan ca thôi”
“Dạ cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người” Gia Tuệ giả vờ nói lời cảm ơn.
Trợ Lý Hà vội mang khăn đến cho Băng Nghi, nhưng không ngờ Hàn Triết còn nhanh chân hơn cô. Anh ta đã mang khăn đến quấn cho Băng Nghi, vì quá lạnh mà Băng Nhi cũng không thế chống đối lại anh ta.
Cô rung rẫy nói khi anh ta quấn khăn xong lại nhất bổng người cô lên, mang cô đi vào trong phòng thay đồ.
“Anh…mau thả tôi xuống….anh bị điên sao?”
Anh ta cũng không quan tâm mà mang cô đi, trợ lý Hà vội vàng đuổi theo.
Hình ảnh Hàn Triết bế Băng Nghi đi trước mặt mọi người Gia Tuệ cũng đã thấy, cô vô cùng tức giận tay nắm thành nắm đấm.
Hàn Triết đưa cô đến phòng thay đồ để cô lên ghế ngồi.
“Em có cần anh đưa đi bệnh viện không, trông em rất mệt”
“Không, anh mau biến đi”
“Hàn Triết xin lỗi nhé, em phải thay đồ cho chị Băng Nghi anh ra ngoài đi”
Anh ta cũng không nói tiếp mà ra ngoài cho Băng Nghi thay đồ.
Trợ lý vừa thay đồ vừa trách móc nữ diễn viên kia.
“Băng Nghi em thấy Gia Tuệ chính là cố ý diễn sai để chị ngâm mình dưới nước mà”
“Chị biết”
“Vậy tại sao chị lại nhịn như vậy?”
“Cô ta dù gì cũng là con của nhà đầu tư, chị không muốn đạo diễn khó sử”
“Sao chị lại tốt bụng như vậy chứ?”
“Chỉ là chị không muốn chuốt lấy phiền phức mà thôi”
“Haizzz” Trợ lý Hà nhìn cô mà thở dài.
Thay đồ xong trợ lý Hà liền đưa Băng Nhi trở về nhà, cô định sẽ ở lại chăm sóc cho Băng Nhi do ngâm nước quá lâu mà đã bị cảm. Nhưng mẹ cô lại bị bệnh gọi cô về gấp để chở đi bệnh viện, cô không biết làm sao đành đánh liều đi gõ cửa nhà kế bên.
Cạch~~~~
“Cô tìm ai?”
Người mở cửa là Kỳ Tuyết, tối nay Vũ Nhi và Vũ Đình đã trở về nhà thăm mẹ. Còn Giai Giai thì đi làm vẫn chưa về nên chỉ có mình cô ở nhà.
“À tôi là trợ lý của Băng Nghi, tôi biết cô là bác sĩ tôi có thể nhờ cô giúp một việc được không?”
Kỳ Tuyết nghe đến tên Băng Nghi liền cảm thấy có chút phiền, nhưng không hiểu sao mình lại không muốn từ chối.
“Nói đi”
“Băng Nghi cô ấy đang bị bệnh, nhưng hiện tại tôi đang có việc gấp cô có thể giúp tôi xem cho cô ấy một chút được không. Tôi sẽ trả phí”
Nói rồi cô lấy ví của mình ra muốn đưa tiền cho Kỳ Tuyết nhưng cô liền từ chối.
“Không cần đâu, cô cứ đi đi tôi sẽ giúp cô xem cho cô ấy. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau giúp đỡ nhau một chút”
“Vậy cảm ơn cô nhiều nhé, cửa không khóa. Tôi đi trước”
Kỳ Tuyết gật đầu, quay trở lại mang theo hộp dụng cụ y tế rồi khóa cửa đi sang nhà Băng Nghi.
Bước vào căn phòng, từ phòng khách đã nghe thấy tiếng ho của Băng Nghi. Kỳ Tuyết theo tiếng ho mà đi vào phòng.
Băng Nghi nghe tiếng mở cửa liền nghĩ đó là trợ lý của mình.
“Em đi đâu vậy, chị gọi sao em không trả lời…”
“Cô ấy đi rồi”
Nghe giọng Kỳ Tuyết, Băng Nghi giật mình mở mắt ra nhìn.
“Kỳ Tuyết sao em ở đây?”
Cô vội kéo chăn che mặt mình lại.
“Chị đang bị cảm, sẽ lây cho em đó?”
“Cô quên tôi là bác sĩ rồi sao?”
“Mở chăn ra đi để tôi khám cho”
“Không…không cần đâu”
“Tôi nói mở chăn ra”
“Không cần mà…”
Kỳ Tuyết cảm thấy bực bội vì Băng Nghi không chịu để cô khám. Cô liền muốn giật lấy chiếc chăn, cô dùng hết sức mà kéo.
Nhưng không kéo thì thôi kéo ra Kỳ Tuyết nhìn cảnh trước mắt mà đỏ cả mặt, cô vội vàng đắp chiếc chăn lại.
“Nè…sao cô không mặc đồ vậy?”
“Kỳ Tuyết em chảy máu mũi rồi kìa”
Cô vội vàng sờ lên mũi mình muốn lau đi, nhưng mà không hề có máu.
“Cô…cô dám trêu tôi”
“Chị đã nói không cần rồi mà, ai bảo em vẫn ngoan cố muốn kéo nó ra”
“Vậy sao chị không nói là mình không mặc đồ, lỡ không phải tôi mà là người khác vào thì sao?”
“Thì sao, nhà này ngoài chị thì chỉ có trợ lý mà thôi đâu nghĩ em sẽ đến đây chứ”
“Vậy cô để cho cô trợ lý đó nhìn thì được hay sao?”
“Sao lại không thể chứ?”
“Cô….”
“Em là đang ghen sao?”
“Ghen, tức cười tại sao tôi phải ghen với cô”
“Vậy tại sao em tức giận như vậy?”
“Tôi….tôi không có”
Băng Nghi nhìn Kỳ Tuyết mà mỉm cười.
“Cô cười cái gì?”
“Kỳ Tuyết em yên tâm, thân thể của chị chỉ để một mình em thấy thôi”
“Cô…cô lại đang nói bậy bạ gì nữa vậy hả, có phải là lên cơn sốt rồi không?”
Băng Nghi đột nhiên kéo tay Kỳ Tuyết, khiến cô giật mình không có thế mà ngã lên người Băng Nghi. Kỳ Tuyết muốn ngồi dậy, nhưng Băng Nghi lại giữ cô lại.
“Phải chị lên cơn sốt rồi, chị cần em chữa giúp chị”
“Ưmm…”
Nói rồi Băng Nghi lại đặt lên môi Kỳ Tuyết một nụ hôn, Kỳ Tuyết vô cùng bất ngờ muốn đẩy ra nhưng sức Băng Nghi quá lớn.
Nhưng được một lúc cô không biết bản thân mình bị gì, cô lại đấm chìm vào nụ hôn đó cô cảm giác nó rất quen thuộc cô muốn nhiều hơn.
Kỳ Tuyết nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Băng Nghi, Băng Nghi có chút bất ngờ và vui mừng khi thấy Kỳ Tuyết đáp lại mình như vậy. Cô kéo Kỳ Tuyết lên giường mà hôn sâu hơn. Kỳ Tuyết lúc này như đã bị lấy đi hết lý trí cô không biết mình đang làm gì nữa.
Băng Nghi dừng lại một chút nhìn vào đôi mắt mê mang của Kỳ Tuyết: “Ta yêu nàng”
Sau đó một lần nữa cô lại tiếp tục hôn lên môi Kỳ Tuyết, cô đưa tay cởi đi từng nút áo trên người Kỳ Tuyết, nhưng vừa cởi được hai nút áo ngoài cửa lại có tiếng động.
Lúc này Kỳ Tuyết cũng bừng tỉnh cô sợ hãi dừng lại hành động của mình ngước nhìn Băng Nghi.
Sau đó liền sợ hãi chạy khỏi phòng áo ngủ còn chưa kịp cài lại. Băng Nghi nhìn theo có chút hụt hẫn, tay sờ lên môi mình.
Kỳ Tuyết chạy ra mở cửa lại gặp Giai Giai nhìn mình, cô nhìn lại bản thân thấy nút áo còn chưa cài liền vội vả cài lại rồi chạy trở về nhà.
Giai Giai nhìn thấy Kỳ Tuyết tóc tay rối bời quần áo sọc sệt có chút bất ngờ, vốn là không thấy Kỳ Tuyết trong nhà. Muốn sang hỏi Băng Nghi thử nào ngờ lại gặp Kỳ Tuyết ở đây.
Giai Giai bước vào nhà Băng Nghi kiểm tra, cô nhìn thấy Băng Nghi đang ở trong phòng ngủ cười ngây ngốc. Giai Giai khó hiểu liền hỏi Băng Nghi.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Giật cả mình, sao cô đi không có tiếng động gì hết vậy?”
Vì mãi nhớ đến chuyện lúc nãy nên cô không để ý Giai Giai đã vào phòng mình.
“Cô đã làm gì Kỳ Tuyết rồi?”
“Cũng tại cô đó, tôi sắp có được em ấy rồi cô lại gõ cửa”
“Cô… sao có thể”
“Nhìn Kỳ Tuyết như thế còn nghĩ tôi nói dối sao, tôi phải cố gắng thêm mới được”
Giai Giai tức giận đóng cửa lại trở về phòng để tìm Kỳ Tuyết.
“Kỳ Tuyết, Kỳ Tuyết em ra đây cho chị”
Kỳ Tuyết không muốn mở cửa nhưng Giai Giai cứ đập cửa mãi, cô đành phải đi ra mở. Vừa mở Giai Giai đã đi toạt vào trong khóa cửa lại.
“Cô cô làm cái gì vậy?"
“Em…em và Băng Nghi đã làm gì rồi?”
Kỳ Tuyết đỏ mặt ngại ngùng nói: “Tôi…tôi không có làm gì hết”
“Có phải em nhớ ra gì không?”
“Tôi…tôi phải nhớ cái gì?”
“Em…có muốn thử với chị không?"
“Thử…thử cái gì”
Giai Giai kéo Kỳ Tuyết lại xoay người đặt Kỳ Tuyết lên tường, nhìn vào đôi môi Kỳ Tuyết mà nói.
“Hôn chị”
“Cô…cô lại lên cơn sốt giống Băng Nghi sao?”
Giai Giai mặc kề Kỳ Tuyết chống đối mà hôn lên môi Kỳ Tuyết.
Nhưng lần này Kỳ Tuyết đã dùng hết sức mà đẩy Giai Giai ra.
Sau đó còn cho Giai Giai một bạt tay vào mặt rồi đẩy cô ra khỏi phòng.
Updated 41 Episodes
Comments