Mộng Dao rời đi vì muốn đuổi theo Vũ Nhi, cô đi theo cô ấy lên đến sân thượng thấy cô đang đứng khóc ở đó. Mộng Dao từ từ đi đến gọi tên cô.
“Vũ Nhi”
Biết cô lên Vũ Nhi vội lau đi giọt nước mắt quay lại nhìn cô.
“Chúng ta nói chuyện một lát, có được không?”
“Chúng ta thì có gì để nói”
Mộng Dao lại bước thêm một bước đến bên cạnh cô nói.
“Vũ Nhi chuyện đêm hôm đó, chị xin lỗi. Hôm đó chị say quá nên đã…”
“Chị không cần xin lỗi đâu, hôm đó em cũng say…nên em cũng không thể trách chị được”
“Vũ Nhi chị…”
“Chị không cần chịu trách nhiệm đâu, cứ xem như là tình một đêm đi”
“Nhưng đó là lần đầu…”
“Chị đừng nói nữa…” Cô tức giận hét lớn.
“Chị xin lỗi, em có thể…”
“Chị hãy quên chuyện đêm hôm đó đi, cứ xem là chúng ta tự nguyện không phải cảm thấy có lỗi”
“Không phải như vậy đâu, Vũ Nhi em nghe chị nói đi…”
“Được rồi đừng nói gì nữa hết, đừng để mọi người nghi ngờ chúng ta”
Nói rồi Vũ Nhi cũng rời đi để lại Mộng Dao thẫn thờ đứng đó.
Nhớ lại chuyện vài tháng trước trong chuyến đi công tác, Vũ Nhi đã gặp được Mộng Dao.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của chuyến công tác. Nên mọi người trong team của Vũ Nhi đã rủ nhau cùng đến Bar chơi.
Cả team uống rất nhiều, một lúc sau ai nấy đều đã say khướt. Chỉ riêng Vũ Nhi còn tỉnh táo một chút, cô giúp mọi người bắt xe và nhờ phục vụ đưa mọi người ra ngoài giúp.
Cô ở lại thanh toán hóa đơn xong sẽ về sau, nhưng khi cô vừa thanh toán xong hóa đơn đang đi về thì có người lại ói vào người cô.
Cô rất bực nhưng người cũng đã say mắn cũng chẳng nghe. Cô chỉ đành vất vả vào nhà vệ sinh rửa đi những thứ dơ bẩn đó.
Khi lau xong muốn ra ngoài thì đột nhiên có một người phụ nữ say sỉn chạy vào cầu xin cô giúp.
Người đó chính là Mộng Dao, Vũ Nhi khó hiểu nhìn ra cửa thấy có một người đàn ông đứng ở đóliền biết Mộng Dao đang gặp phải chuyện gì.
Cô đành rủ lòng thương mà giúp đỡ Mộng Dao, dìu cô ấy ra ngoài.
Tên đó thấy Mộng Dao không phải đi một mình nên cũng rời đi.
Vũ Nhi hỏi địa chỉ nhưng Mộng Dao đã rất say, cô chỉ đành đưa Mộng Dao trở về khách sạn cùng mình.
Nhưng khi vừa về đến phòng Mộng Dao bắt đầu cảm thấy nóng trong người, cô không kiềm chế được mà lau về phía Vũ Nhi.
Cô hôn lấy đôi môi của Vũ Nhi, nụ hôn càng lúc càng nóng. Vũ Nhi lúc đầu rất bất ngờ, đây là nụ hôn đầu của cô vậy lại bị một cô gái cướp mất.
Vũ Nhi muốn đẩy cô ra nhưng sức của cô hoàn toàn không lại. Đột nhiên Mộng Dao lại dừng lại nụ hôn khiến cô có một chút hụt hẫn đi.
Mộng Dao dừng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô rồinói.
“Là em sao, cô gái năm đó....”
Vũ Nhi không hiểu cô đang nói gì muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại kéo hai tay Vũ Nhi dơ lên cao ép sát vào tường.
Dưới tác dụng của rượu Mộng Dao đã không kiềm chế được mình mà một lần nữa hôn lên đôi môi Vũ Nhi.
Nhưng Lần này cô lại hôn rất nhẹ nhàng, Vũ Nhi dần cảm thấy bản thân mình lại không bài xích Mông Dao, mà còn cảm thấy có chút thích đôi môi này của cô ấy.
Vũ Nhi cũng đáp lại nụ hôn của Mộng Dao, biết người trước mắt cũng đã chấp nhận mình Mộng Dao dần thả tay Vũ Nhi ra.
Không biết là do tác dụng của rượu hay do cảm xúc nào đó mà Vũ Nhi cũng đã buông thả chính mình.
Cô vòng tay lên cổ Mộng Dao, nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy. Mộng Dao xoay người đặt Vũ Nhi lên giường cởi đi từng món đồ trên người Vũ Nhi.
Cứ như vậy cả hai trải qua một đêm cuồn nhiệt cùng nhau.
Cho đến sáng hôm sau, khi Mộng Dao tỉnh lại Vũ Nhi đã thu dọn xong đồ đạc và rời đi từ sớm.
Cô ấy không để lại cho cô một phương thức liên lạc nào, Mộng Dao mệt mỏi vở chăn bước xuống giường cô liền nhìn thấy vết máu dính trên ga giường.
Cô đã biết tối qua mình vừa lấy đi lần đầu của một cô gái, còn là người mình đã thầm thương trước đây.
Cô rời khỏi phòng gặp lễ tân muốn hỏi xin thông tin liên lạc, nhưng đều đó là không thể.
Kể từ đó cô luôn nhớ đến Vũ Nhi, cho đến khi gặp lại Vũ Nhi ở bệnh viện cô đã rất vui mừng.
Cô như lấy lại được sức sống, mỗi ngày đều háo hức đi làm chỉ vì muốn được nhìn Vũ Nhi một chút, nhưng
Nhưng Vũ Nhi lại dường như luôn tránh né cô.
“Vũ Nhi sao em không chịu nghe chị nói vậy, chị đã thích em từ rất lâu rồi….”
Trở về lại làm việc, Kỳ Tuyết đang đứng trước phòng làm việc của Giai Giai mà gõ cửa.
“Vào đi”
Giai Giai đang ngồi ở bàn làm việc với một đống giấy tờ.
“Có chuyện gì vậy?”
Giai Giai không ngước lên nhìn, nên không biết người trước mặt là Kỳ Tuyết.
Cô nói chuyện mà người đối diện không trả lời cô, cô đang định ngước lên nhìn thì thấy một ly nước được đặt trên bàn mình.
“Kỳ Tuyết…”
Cô bất ngờ nên đứng dậy, thấy hành động bất ngờ của Giai Giai khi thấy mình khiến Kỳ Tuyết không khỏi cười thầm trong lòng.
“Ờ thì tôi được cho hai ly nước, nhưng tôi uống không hết mà mọi người trong khoa lại không thích loại này. Nên tôi mang đến cho cô, xem như cảm ơn lần trước đã đưa tôi về”
“Kỳ Tuyết…”
“Nè đừng có gọi nữa được không, tôi đang đứng trước mặt cô mà”
“Không phải tại vì chị có chút vui khi thấy em đến tìm chị như vậy”
“Vậy cô có uống hay không?”
“Uống, em đưa mà chị sẽ uống hết”
“Được rồi tôi đi đây”
Nói rồi Kỳ Tuyết rời khỏi phòng, nhưng chưa được 5 giây Kỳ Tuyết lại quay trở lại.
“Còn...chuyện gì sao?”
“Không, tôi chợt chớ ra ly nước này là loại không đường chị không uống được đâu. Vẫn là nên để tôi uống thì hơn”
Kỳ Tuyết cũng nhanh tay cầm ly nước đi ra ngoài.
Giai Giai: “…”
Lúc nãy Giai Giai đã có nhìn qua, cô thấy rõ là có đường kia mà.
Kỳ Tuyết rời khỏi phòng, cô không biết vì sao cô lại không muốn Giai Giai dùng đồ người khác mua như vậy. Cô liền trở lại mà lấy đi ly nước.
Updated 41 Episodes
Comments