Vài ngày sau nhà Vũ Đình có hàng sớm mới chuyển đến, sáng sớm ngày nghỉ của các cô, cả hai chưa được ngủ đã. Thì bên ngoài đã có tiếng chuyển đồ vô cùng ồn ào, Kỳ Tuyết và Vũ Nhi đều không tài nào ngủ được. Chỉ riêng Vũ Đình hôm qua tăng ca về muộn và cô cũng biết người chuyển đến là ai nên mặc kệ.
Kỳ Tuyết cùng Vũ Nhi không ngủ được liền cùng nhau ra ngoài nhắc nhở họ, nhưng mới yên tĩnh được một lúc họ lại bắt đầu ồn ào.
Lần này còn sang nhà cả hai bấm chuông, khiến hai người rất bực bội.
Cạch~~~
“Nè chúng tôi đã nói mấy người là nhỏ tiếng một chút kia mà”
“Xin lỗi nhé, chị mới chuyện đến đây vì nhiều đồ quá nên có hơi ồn”
“Biết vậy tại sao không lựa ngày khác giò khác mà phải ngay bây giờ kia chứ”
“Đúng vậy bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôi”
Cả hai đứng nói chuyện mà mắt còn không thể mở lên.
Lúc này lại có một cô gái chạy đến tên tay cầm theo một hộp bánh ngọt.
“Xin lỗi nha, chị mới chuyển đến đây do có việc cá nhân nên phải chuyển vào giờ này. Đây là quà gặp mặt mong giúp đỡ nhiều nhé!”
Lúc này giọng nói quen thuộc cất lên khiến cả hai bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn người trước mắt. Người đó là Băng Nghi, Vũ Nhi sợ hãi đóng lại cánh cửa.
“Câu…cậu làm cái gì vậy, suýt thì kẹt tay tớ rồi”
“Cậu có thấy gì không…người đó là Băng Nhi đó, nữ thần của tớ đó. Ôi chị ấy đẹp quá đi mất”
“Vậy thì sao là chị ta làm ồn chúng ta mà, tớ phải mắng cho một trận mới được”
“Nè nè chị ấy không cố ý mà, chắc vì chị ấy không muốn bị phóng viên theo dõi nên dọn đến sớm như vậy thôi”
“Bây giờ cậu lại đứng về phe cô ta sao?”
“Không phải, nhưng cô ấy cũng không cố ý đâu chuyện này để tớ giải quyết đi”
Vũ Nhi chỉnh lại tóc tai sau đó mở cửa lần nữa.
“À chào chị, chị không cần khách sáo đâu ạ”
“Không sao Kỳ Tuyết em cầm đi, đây là bánh em thích ăn có đúng không”
Vũ Nhi: “…”
Kỳ Tuyết nhìn đến hộp bánh, đây đúng là bánh cô thích ăn nhất Kỳ Tuyết không hiểu vì sao Băng Nghi lại biết sở thích này của cô.
“Tôi không ăn”
Vũ Nhi nhìn người bạn thân của mình và nữ thần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai người này có quen nhau sao?
“Em nhận đi mà…”
Thấy Kỳ Tuyết không có vẻ muốn nhận Vũ Nhi liền cầm thay.
“Được rồi để em cầm cho cậu ấy, lát nữa em sẽ bảo cậu ấy ăn”
“Được rồi cảm ơn em, chị là Băng Nghi còn em tên gì thế?”
“Em tên là Vũ Nhi, em là…em là fan của chị đó”
“Thật sao, vậy lần sau dẫn Kỳ Tuyết sang nhà chị chơi nhé. Cơ mà em là em gái của Nhược…à không của Vũ Đình à”
“Chị cũng biết chị gái em?”
“Rất thân là đằng khác”
“Thật sao, em chưa từng nghe chị ấy nhắc đến”
“chắc là em không hỏi, vậy thôi nhé các em vào nhà đi, khi nào dọn dẹp xong chị sẽ mời mọi người sang ăn tân gia nhà mới của chị”
“Dạ được ạ, chào chị!”
Sau đó cả hai cũng đóng cửa lại đi đến sofa ngồi.
“Nè cậu quen chị ấy sao?”
“Không quen”
“Vậy tại sao chị ấy lại tặng bánh cho cậu, còn là loại cậu thích ăn nhất nữa”
“Tớ không biết, lần trước vụ tai tớ cũng đã cứu cô ấy. Nhưng tớ không biết tại sao cô ấy lại biết tớ thích bánh này”
“Thật là đáng ngờ…”
Lúc này Vũ Đình bước ra ngoài tìm nước uống thì thấy cả hai đang ngồi nói chuyện.
“Sao hai đứa dậy sớm thế?”
“Chị Vũ Đình, chúng ta có hàng sớm mới đó”
“Chị biết”
“Vậy chị quen chị Băng Nghi thật sao”
“Ừm có quen”
“Vậy sao chị không nói cho em biết”
“Em cũng đâu có hỏi chị”
“Chị…vậy hai người là quen biết thế nào thế”
“Cùng yêu một người”
Kỳ Tuyết và Vũ Nhi nghe thấy liền bất ngờ mà nhìn nhau. Vũ Nhi vội đứng dậy hào hứng đi về phía chị mình.
“Nè chị yêu rồi sao, là ai thế sao chị không nói cho em biết”
“Sớm muộn em cũng biết thôi, không gấp”
“Chị…vậy chị Băng Nghi cũng yêu người đó sao?”
“Phải”
“Vậy hai người là tình địch của nhau sao?”
“Không phải, chị đi ngủ tiếp đây. Còn sớm hai đứa cũng ngủ thêm đi”
Nói rồi Vũ Đình cũng mệt mỏi mà trở về phòng ngủ tiếp. Kỳ Tuyết và Vũ Nhi nhìn nhau vô cùng khó hiểu cả hai không hiểu những lời Vũ Đình nói là gì.
Sau đó cả hai cũng trở về phòng mà ngủ đến trưa, đến khi Vũ Đình chuẩn bị xong đồ ăn sáng gọi cả hai mới chịu dậy.
“Kỳ Tuyết, Vũ Nhi mau dậy ăn sáng thôi”
“Dạ….”
Tiếng của cả hai từ trong phòng vọng ra, cũng phải mất nữa tiếng cả hai mới có thể rời khỏi phòng.
“Ăn sáng thôi, Kỳ Tuyết em ăn nhiều một đây đều là những món em thích ăn đó”
“Cảm…ơn chị, chị cũng ăn đi”
Ngay lúc này lại có tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Đình liền đi đến mở cửa.Là cô đã gọi Băng Nghi sang cùng nhau ăn cơm.
Băng Nghi bước vào liền vui vẻ chào hỏi và đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Tuyết.
“Xin chào mọi người, buổi sáng tốt lành”
Vũ Nhi thấy Băng Nghi cũng rất vui vẻ, không ngờ có một ngày nữ thần lại ngồi ăn cơm chung với cô.
“Chào chị, sao chị đến đây thế?”
“Là chị đã gọi cô ấy sang đây ăn cơm cùng chúng ta”
“Hai người thân thiết như vậy sao?
“Đương nhiên rồi, chúng ta đã thân từ tận kiếp trước”
“Thôi mọi người ăn đi”
“Kỳ Tuyết em đã ăn bánh chị mua chưa?”
“Tôi không ăn”
“Chị Băng Nghi lát nữa ăn cơm xong chúng ta cùng nhau ăn”
“Được rồi”
“Phải rồi chị chuyển đến đây ở một mình sao?”
“Đúng vậy đó, chị chỉ ở một mình thôi nên khi nào rãnh hay sang nhà chị chơi”
“Thật sao?”
“Đúng vậy chúng ta đều là người nhà của nhau mà”
Cả bốn người cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong cả bốn cùng ngồi ở phòng khách ăn bánh và xem ti vi.
“Kỳ Tuyết há miệng chị đút cho em”
“Tôi đã nói tôi không ăn mà, cô phiền quá đó”
“Thôi nào, ăn một miếng thôi ngon lắm đó”
“Kỳ Tuyết ăn một chút đi, với lại cậu đừng có dùng cái gương mặt khó ở đó nữa có được hay không”
Thấy mình cũng hơi quá đáng Kỳ Tuyết cũng nhận lấy miếng bánh mà ăn.
“Hôm nay ngày nghỉ hai em không đi đau sao” Vũ Đình hỏi.
“Em chưa nghĩ đến nữa”
“Hay tối nay chúng ta đi Bar đi” Băng Nghi lên tiếng nói.
“Cô hào hứng cái gì, là chúng tôi đi đâu phải cô đi”
“Hôm nay chị cũng không có việc ở nhà một mình chán lắm cho chị đi chung đi”
“Nhưng mà Băng Nghi chị quên chị đang là Hoa Đán nổi tiếng hay sao. Nếu chị đi Bar bị người khác nhận ra thì sao?”
“Em yên tâm chị sẽ không để người khác nhận ra chị, với lại chị đi Bar của người quen không dễ bị làm phiền đâu”
“Chị có quen người trong Bar sao”
“Đương nhiên, quyết định vậy nhé tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi”
“Dạ được ạ”
“Vậy chị sẽ rủ chị Giai Giai cùng đi, hôm nay chị ấy cũng không có đi làm”
Kỳ Tuyết cảm thấy khó chịu, tại sao cứ phải có Giai Giai mới được.
“Được càng đông càng vui mà, thất háo hức quá đi”
“Vậy tớ cũng sẽ rủ thêm bạn”
“Là ai thế”
“Tối nay cậu sẽ biết, được rồi tớ về phòng ngủ tiếp đây mọi người cứ chơi đi”
“Vậy chị sẽ về nhà chuẩn bị hẹn mọi người tối nay nhé!”
“Dạ tối nay gặp lại”
Nói rồi Băng Nghi cũng trở về nhà của mình để chuẩn bị.
Updated 41 Episodes
Comments