Ngày hôm sau Kỳ Tuyết và Vũ Nhi vẫn cùng nhau đi làm và nhận được phần ăn sáng của Vũ Đình như mọi khi.
Nhưng hôm nay Vũ Nhi có chút lạ cô háo hức đi làm hơn mọi khi.
Cả hai ngồi trong xe, Kỳ Tuyết quan sát thấy Vũ Nhi vừa lái xe vừa cười một mình suốt.
“Nè hôm nay có chuyện gì vui sao, sao cậu cứ cười một mình hoài vậy”
“Ờ ờm không có tớ chỉ là tự dưng thấy yêu đời mà thôi”
“Có thật không, không được giấu tớ đó”
“Thật…. mà phải rồi Kỳ Tuyết cậu nghĩ sao nếu như hai người con gái yêu nhau”
Kỳ Tuyết bất ngờ xoay qua nhìn Vũ Nhi.
“Sao cậu lại hỏi vậy, cậu chẳn lẻ cậu....”
“Ây da cậu cứ trả lời tớ đi”
“Tớ cũng không biết, tớ chưa từng yêu con gái. Nhưng nếu hai người yêu nhau thật lòng thì con trai hay con gái cũng đều như nhau mà thôi”
“Cậu nghĩ vậy thật sao?”
“Thật, nhưng mà tớ nghĩ sẽ phải gặp nhiều khó khăn lắm. Sợ rằng gia đình sẽ không chấp nhận đâu”
Vũ Nhi nghe đến đây cũng cảm thấy buồn. Đúng rồi cô vẫn còn gia đình mà, sợ rằng mẹ và chị biết được cô thích con gái sẽ sốc lắm.
“Nè cậu lại làm sao vậy, sao lại không vui rồi”
“Không có, tớ cũng đang nghĩ giống cậu. Họ chắc sẽ không được ba mẹ chấp nhận đâu”
“Nhưng mà, nếu cậu yêu người ta thì phải mạnh mẽ lên cùng nhau chiến đấu giành lấy sự ủng hộ đó chứ”
“Tớ...tớ nói là tớ khi nào vậy?”
“Ấy tớ là bạn thân của cậu đó, cậu yên tâm cho dù không ai ủng hộ tớ cũng sẽ mãi ủng hộ cậu”
“Aa! Kỳ Tuyết cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ”
“Này này cậu đang lái xe đó, cẩn thận chút chứ”
Vũ Nhi cảm động đến nổi muốn buông vô lăng ôm lấy Kỳ Tuyết nhưng may là Kỳ Tuyết nhắc nhở kịp thời.
“Nhưng mà người đó là ai vậy, tớ có biết không?”
“Không nói cho cậu biết”
Một lát sau cả hai cũng đến được chỗ làm, như mọi khi hai người sẽ cùng nhau ăn sáng rồi mới vào làm.
“Kỳ Tuyết, Vũ Nhi”
“Chào buổi sáng chị Mộng Dao, hôm nay trong chị vui thế?”
“Chị.. có sao”
“Có phải là có tình yêu rồi không?”
“Phải”
Nghe Mộng Dao trả lời quá thẳng thắn khiến Vũ Nhi cũng phải sặc cơm.
“Cậu có sao không?”
“Uống sữa đi, chị mua cho em đó”
“Được, được rồi cảm ơn chị”
Mộng Dao còn vô cùng tự nhiên lấy khăn giấy lau miệng cho Vũ Nhi.
“Chị hôm nay không có gì em sao?”
“Đương nhiên cũng có của em rồi” Mộng Dao vừa nói vừa đưa ly trà ô lông yêu thích cho Kỳ Tuyết.
“Cảm ơn chị nhé”
Kỳ Tuyết vui vẻ nhận lấy ly nước, sau đó nhìn đến ly của Vũ Nhi hỏi.
“Của cậu là sữa tươi sao, sao chị lại biết Vũ Nhi thích uống cái này vậy”
“Thì em ấy có mùi sữa mà”
“Hả…”
Vũ Nhi cũng phun cả ngụm sữa đang uống vào mặt Mộng Dao.
“Em…em xin lỗi em không cố ý”
Mộng Dao vuốt lấy gương mặt đầy sữa của mình, mỉm cười mà dõng dạc trả lời.
“Không sao, chị ổn chị vào nhà vệ sinh lau một chút”
“Để em giúp chị, Kỳ Tuyết cậu dọn giúp tớ nhé!”
“Hả…ờ ừm được rồi”
Kỳ Tuyết cứ cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ cái gì đó.
Vào nhà vệ sinh Vũ Nhi giúp Mộng Dao lau người, áo sơ mi trắng cũng bị dính đầy sữa. Vũ Nhi càng lau càng không để ý mà lau xuống đến ngực của Mộng Dao.
Mộng Dao vội giữ tay cô lại.
“Chị không sao đâu, tự chị lau được rồi em ra ngoài trước đi”
“Không được là em khiến chị ra nông nổi này em phải có trách nhiệm”
Cô lại giật tay mình ra cởi đi hai nút áo sơ mi của Mộng Dao để lau cho dễ.
Nhưng càng lau cô lại càng cảm thấy sai sai, cô đây giống như là đang xàm sỡ người ta hơn. Cô vội vàng rút tay mình lại.
“A em…em xin lỗi….em không cố ý cởi áo chị đâu”
Mộng Dao nhìn Vũ Nhi mỉm cười, kéo Vũ Nhi lại gần mình.
“Không phải em nói phải có trách nhiệm với chị sao?”
“Chị…chị muốn làm gì?”
Mộng Dao không trả lời mà nhìn sâu vào mắt Vũ Nhi, cô từ từ tiến lại gần môi Vũ Nhi. Cô cũng hiểu ý mà ngại ngùng nhắm mắt lại chờ đợi, Mộng Dao cùng từ từ tiến lại gần hơn.
Cạch~~~
“Chị Mộng Dao, chị có ổn không?”
Hai người giật mình vội tách nhau ra.
“Ờ….ờ Kỳ Tuyết sao em lại vào đây”
“Em thấy hai người lâu quá nên vào xem thử”
“Chị ổn mà….ổn…rất ổn” Mộng Dao vừa cài lại nút áo vừa nói.
Kỳ Tuyết nhìn hành động lạ ngùng của hai người mà khó hiểu.
“Có phải…em…vừa làm gì…sai không?
“Không có Kỳ Tuyết cậu làm rất đúng, đúng lắm. Tớ đi làm trước đây”
“Chị cũng xong rồi, chị đi trước”
“Ủa khoan đã lại là sao vậy, hai người này bị sao vậy chứ"
Trở về làm việc Kỳ Tuyết hôm nay có một hồ sơ cần chữ kí của Giai Giai, nên đã đến phòng để tìm.
Nhưng trợ lý lại nói với cô hôm nay Giai Giai không có đi làm, định trở về lại nghe mọi người trong văn phòng bàn tán một chuyện.
“Mọi người có biết vì sao hôm nay giám đốc không đi làm không?”
“Đương nhiên không biết rồi”
“Mấy cô đúng là không nắm bắt tin tức gì hết, mau lên mạng xem đi nó hot rần rần rồi kìa”
“Xem cái gì thế?”
“Hôm nay giám đốc nghỉ làm để đi gặp mặt nhà chồng tương lai đó”
“Trời đúng thật nè, có ảnh chụp của giám đốc và gia đình nữa nè”
Kỳ Tuyết nghe đám nhân viên bàn tán cô cũng hiếu kì mà mở điện thoại lên xem. Tiêu đề bài báo là “Thiên kim chủ tịch bệnh viện Kỳ Thiên chuẩn bị kết hôn với gia đình hào môn”.
Kỳ Tuyết kéo xuống đúng là thấy hình của Giai Giai và gia đình nhà trai, nhưng không nhìn rõ mặt nhà trai.
Kỳ Tuyết xem tin tức xong cảm thấy vô cùng buồn bã, cô cũng không hiểu vì sao.
Đến giờ ăn trưa cô vừa ăn vừa thẫn thờ.
“Kỳ Tuyết em lại bị sao vậy, có chuyện gì không vui sao” Mộng Dao nhìn Kỳ tuyết hỏi.
Kỳ Tuyết không trả lời chỉ lắc đầu.
“Kỳ Tuyết cậu đã xem tin tức của chị Giai Giai chưa. Chúng ta sắp được ăn cưới rồi”
Vũ Nhi vừa xem tin tức vừa hào hứng nói với Kỳ Tuyết.
“Ăn cái gì mà ăn, cậu ăn một mình đi” Nói rồi Kỳ Tuyết đứng lên bỏ đi.
Vũ Nhi nhìn Mộng Dao.
“Em nói cái gì sai sao?”
“Không có em lúc nào cũng đúng”
“Chị….em đang hỏi nghiêm túc mà”
“Thì chị cũng trả lời nghiêm túc mà”
Hai người lại nhìn nhau vui vẻ ăn cơm, mà không để ý đến ánh mắt của những vị bác sĩ y tá khoa tim đang ngồi đó nhìn hai người ngập mùi tình tứ.
Updated 41 Episodes
Comments