Chương 8: Trở Lại Làm Việc

Một tháng sau vết thương trên đầu của Kỳ Tuyết tuy đã lành nhưng vẫn để lại một vết sẹo dài. Nhưng tóc cô cũng đã mọc lại đến ngang vai, có thể dùng tóc để che đi sẹo. .

Với tài năng của mình, cô liền có thể dễ dàng trở lại bệnh viện làm làm việc.

Hôm nay là ngày đâu tiên Kỳ Tuyết trở lại làm việc, nên cô đã rất háo hức chỉnh chu một chút.

“Kỳ Tuyết cậu xong chưa, chúng ta đi thôi”

Tiếng Vũ Nhi vang lên trước phòng khách, Kỳ Tuyết nghe thấy liền đáp lại.

“Xong rồi…xong rồi tớ ra ngay đây”

Kỳ Tuyết hối hả chạy ra ngoài với một bộ đồ thun đơn giản, áo thun trắng trơn và chiếc quần jean ôm sát tóc được cô uốn xoăn nhẹ nhàng.

Hôm nay cô còn trang điểm một chút, dù gì cũng ngày đầu tiên trở lại phải để bản thân xinh một chút.

Vũ Đình nhìn cô mà nuốt nước bọt, Kỳ Tuyết của cô lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Cô cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa rồi.

Kỳ Tuyết vội vàng chạy ra cửa mang đôi giày bata trắng rồi cùng Vũ Đình đi làm.

“Khoan đã, đồ ăn sáng của hai em”

Vũ Đình bước đến đưa cho cả hai 2 hộp cơm mà cô đã chuẩn bị từ sáng sớm.

“Cảm ơn chị, nhưng mà trước giờ có thấy chị nấu cho em đâu sao hôm nay lại…”

“Không ăn thì đưa đây”

“Được rồi được rồi em ăn mà”

“Cảm ơn chị Vũ Đình, tụi em đi làm đây"

“Được rồi đi cẩn thận”

Nói rồi hai người chạy một mạch ra ngoài, Vũ Đình cũng tháo chiếc tạp dề ra thay đồ và chuẩn bị đi làm.

Kỳ Tuyết được Vũ Nhi chở trên chiếc xe Mec món qua sinh nhật mà mẹ Vũ Nhi đã tặng cho cô năm cô 20 tuổi.

Từ nhà cả hai đến chỗ làm chỉ mất 15 phút, đến nơi cả hai bước xuống xe cùng nhau tung tăng đi vào bệnh viện.

Khi đi đến chờ thang máy, vừa đến lại thấy Giai Giai cũng đang chờ thang ở đây.

Vũ Nhi vui vẻ lịch sự chào hỏi một câu.

“Giám đốc buổi sáng tốt lành”

“Cảm ơn em…em cũng vậy”

“Sao gần đây em không thấy chị đến nhà tụi em chơi nữa vậy?”

“Ừm chị có chút việc bận nên không thể đến được”

“Chị không đến Kỳ Tuyết rất….”

Không đợi Vũ Nhi nói hết câu Kỳ Tuyết liền lấy tay chặn miệng cô lại.

“À tôi nhớ mình còn để quên đồ ở trên xe, chúng tôi xuống hầm xe lấy trước đã”

Kỳ Tuyết nói rồi vội vàng kéo Vũ Nhi đi sang một góc, đợi khi Giai Giai đi vào thang máy mới buông tay mình ra.

“Kỳ Tuyết…cậu làm cái gì vậy…tớ sắp ngạt thở rồi này”

“Xin lỗi…xin lỗi, chúng ta đi thôi”

Nói rồi Kỳ Tuyết lại đi về hướng thang máy.

“Nè không phải cậu nói mình để quên đồ sao, sao không đi hướng này xuống hầm xe”

“À…tớ nhớ nhầm đồ tớ đã lấy rồi, chúng ta mau đi thôi”

Đến bệnh viện, việc đầu tiên các cô làm là đến phòng ăn để mở hộp cơm ra ăn sáng. Khi mở hộp cơm ra mặc dù cả hai hộp cơm món ăn đều như nhau, nhưng cơm của Vũ Nhi lại lộn xộn cả lên nó giống như là cơm trộn hơn.

Còn hộp của Kỳ Tuyết lại vô cùng bắt mắt, hai con tôm còn được xếp một hình trái tim giữa hộp khiến Vũ Nhi vô cùng bức xúc.

“Kỳ Tuyết cậu nhìn xem, tại sao hộp của cậu và tớ đều là chung một món nhưng của cậu lại hấp dẫn như vậy”

Kỳ Tuyết cũng cảm thấy bất ngờ.

“Có phải chị cậu đưa nhầm hộp rồi không, hộp này mới là của cậu”

“Không phải đâu chị tớ rất kĩ tính, cả hộp cơm còn được phân hai màu, màu hồng và màu xanh đây này. Tớ thì thích màu hồng nên chắc chắn hộp này là của tớ rồi”

“Thôi đừng buồn, về hỏi lại chị cậu xem. Cậu có muốn ăn hộp của tớ không, chúng ta đổi cho nhau”

“Thôi khỏi đi, tớ vẫn nên ăn hết hợp này thì hơn…”

Vũ Nhi bĩu môi nói với Kỳ Tuyết, Kỳ Tuyết nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cô mà bật cười.

Ngay lúc này một cô gái tóc dài màu đen được uốn xoăn lơi, gương mặt thanh tú bước đến chỗ hai người.

Cô ấy chính là Mộng Dao người trước đây từng là giáo viên của Kỳ Tuyết. Trên tay cô đang cầm một ly nước cô định sẽ tặng cho Kỳ Tuyết mừng ngày Kỳ Tuyết trở lại làm.

“Kỳ Tuyết xem chị…mua… gì cho…em…đây”

Mộng Dao đang hào hứng bỗng lời nói chậm lại khi thấy người con gái đang ngồi bên cạnh Kỳ Tuyết.

Kỳ Tuyết thấy ly nước liền đứng lên nhận lấy.

“Chị mua cho em sao, trời chị không cần như vậy đâu mà em ngại lắm”

Miệng thì nói như vậy thôi chứ tay cô thì đã ghim ống hút vào uống rồi.

“Vẫn là trà ô long yêu thích của em, cảm ơn chị nha chị Mộng Dao”

Lúc này Kỳ Tuyết mới chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của Mộng Dao, thấy Mộng Dao đang nhìn chằm chằm vào Vũ Nhi. Cô liền nhớ ra, mình chưa giới thiệu hai người làm quen.

“À, em quên mất đây là Vũ Nhi bạn thân của em cậu ấy cũng làm ở đây cùng chúng ta. Còn đây là chị Mộng Dao, trước đây lúc đi nước ngoài học trao đổi chị ấy là giảng viên dạy tớ, sau này chị ấy về nước làm ở đây. Tớ vào thực tập một thời gian thì gặp lại chỉ ấy, bây giờ chị ấy đã là trưởng khoa nội thần kinh rồi. Hai người chắc là đã gặp nhau rồi nhỉ?”

“Chưa, tớ chưa từng…gặp chị ấy” Vũ Nhi ngại ngùng nhìn Kỳ Tuyết trả lời.

“Ờ phải rồi, chắc là do khác khoa nên chị chưa từng gặp em ấy. Em vào đây làm lúc nào thế?” Mộng Dao hướng Vũ Nhi mà hỏi.

“Em…thực tập ở đây ba tháng sau đó được nhận vào làm chính thức một tháng, sau đó lại đi công tác hai tháng cùng các tiền bối”

“Cậu không cần phải kể chi tiết vậy đâu”

“À còn chị thì đã làm ở đây được ba năm rồi, nhưng năm tháng trước chị phải sang nước ngoài để học thêm nghiệp vụ. Khi trở về được nghỉ ngơi một tháng không đến bệnh viện”

“Chị cũng không cần phải kể chi tiết như vậy làm gì?”

Kỳ Tuyết cảm thấy khó hiểu, không biết hai con người này bị gì nữa cứ đứng đó nhìn nhau rồi nói những chuyện không cần thiết.

“Vậy bây giờ coi như là chính thức làm quen nhé, sau này mong trưởng khoa Mộng Dao chiếu cố hai chúng em nhiều hơn ạ” Kỳ Tuyết giả bộ làm hành động tôn kính cuối đầu.

“Kỳ Tuyết em đừng nói vậy, nếu em còn làm thì bây giờ cũng lên chức trưởng khoa tim mạch rồi cũng nên”

“Trưởng khoa khiêm tốn quá rồi, em biết chị giỏi thế nào mà”

“Em đừng nói vậy, thôi hai em cứ ăn đi chị đi trước”

“Vũ Nhi, chào em…”

“Dạ…chào chị”

Lúc này Kỳ Tuyết nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Vũ Nhi liền bất ngờ mà hỏi.

“Cậu bị làm sao vậy, sao mặt cậu đỏ như vậy?”

“À tớ, tớ hơi nóng tớ đi rửa mặt một chút”

Nói rồi Vũ Nhi cũng bỏ chạy.

Hôm nay là ngày đầu Kỳ Tuyết trở lại làm việc, nhưng lại có rất nhiều bệnh nhân. Kỳ Tuyết mãi lo khám bệnh và viết bệnh án mà quên cả giờ ăn trưa. Đến khi Vũ Nhi đến tìm cô mới nhớ là đã đến giờ ăn trưa.

Cô vội cất bệnh án sang một bên sau đó đứng lên đi đến căn tin cùng Vũ Nhi.

Cả hai ngồi chung chỗ với các bác sĩ khoa tim mạch, Kỳ Tuyết mặc dù là bác sĩ giỏi toàn diện nhưng cái cô giỏi nhất vẫn là về tim. Nên trước đây đã xin thực tập bênh tim và quen biết với các bác sĩ khoa này.

“Kỳ Tuyết sức khỏe em thế nào rồi, trước đây lúc em hôn mê tụi chị rất lo cho em đó”

Một nữ bác sĩ trẻ lên tiếng hỏi thăm, cô là người đã hướng dẫn cho Kỳ Tuyết trong kì thực tập trước đây, mọi người hay gọi cô là bác sĩ Lưu.

“Cảm ơn mọi người, em đã khỏe hơn nhiều rồi ạ”

“Hôm nay tan ca chúng ta cùng nhau đi ăn mừng đi, chúc mừng Kỳ Tuyết quay trở lại, mọi người thấy thế nào?”

Một vị bác sĩ nam đứng lên nói, mọi người hay gọi anh ta là bác sĩ Trần. Anh ta là người rất vui vẻ và phóng khoáng với mọi người, còn vô cùng chiếu cố người mới, nên Kỳ Tuyết rất quý mến anh ấy.

“Được, chiều nay em cũng rãnh chúng ta cùng nhau đi đi”

Ý tá trưởng lên tiếng nói, mặc dù lên được ý tá trưởng nhưng cô ấy còn khá trẻ chỉ mới 30 tuổi mà thôi. Cô ấy cũng là người đã chiếu cố Kỳ Tuyết khá nhiều trong kỳ thực tập, mọi người gọi cô ấy là y tá Vương.

“Dạ được em và Kỳ Tuyết vô cùng rãnh, chúng ta cùng đi ăn mừng đi”

“Được vậy hẹn mọi người chiều nay nhé!”

Bác sĩ Trần lên tiếng nhắc lại lần nữa. Sau đó mọi người gật đầu tiếp tục nói chuyện vui vẻ.

Nhưng ngay lúc này bỗng căn tin trở nên xôn xao náo nhiệt khi có sự xuất hiện của một người.

Y tá Vương là người nhìn thấy đầu tiên.

“Nè nè, mọi người nhìn kìa đó….đó chẳng phải là giám đốc Thẩm sao”

Y tá Vương háo hức nói, mọi người cũng nhìn theo hướng cô chỉ. Đó đúng thật là giám đốc Thẩm của họ, người không bao giờ đến đây ăn cơm tại sao bây giờ lại có mặt ở đây.

Mọi người ai nấy đều bất ngờ há hốc mồm, Vũ Nhi cũng rất ngạc nhiên. Kỳ Tuyết nhìn thấy nhưng cố tỏ vẻ không quan tâm.

“Nè cậu nhìn kìa là đại ma vương đó, không biết sao hôm nay chị ấy xuất hiện ở đây nữa”

“Thì chỉ là ăn cơm thôi mà, có gì mà mọi người lại bất ngờ như vậy”

“Cậu không biết thôi, chị ấy không bao giờ đến nhà ăn này đâu. Hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy đó”

Giai Giai cũng không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, cô đi đến lấy cơm sau đó tìm một chỗ trống để ngồi. Nhưng hôm nay nhà ăn lại quá đông kín hết chỗ, thấy vậy Vũ Nhi liền lớn tiếng gọi Giai Giai đến ngồi cùng.

“Giám đốc Thẩm ở đậy còn chỗ trống, chị đến đây ngồi với tụi em nè”

Giai Giai cũng không có ý định từ chối, quá đúng ý cô rồi còn gì. Cô bưng khây cơm đi đến chỗ Vũ Nhi gương mặt cô vẫn không thể hiện cảm xúc gì.

“Cảm ơn em”

“Giám đốc Thẩm hôm nay ngọn gió nào đưa chị đến đây vậy?”

“Cũng không có gì, lâu rồi không ăn ở đây hôm nay ăn thử xem thức ăn ở đây có tốt không để còn cải thiện cho mọi người”

“À thì ra là vậy sao, giám đốc đúng là một người vô cùng tâm lý mà” Bác sĩ Trần lên tiếng khen ngợi.

“Mọi người thấy món ăn ở đây thế nào, có gì không ổn cứ nói với tôi”

“Vậy giám đốc có thể nói người trong căn tin lần sau cho tôi thêm một ít thịt nữa được không, bao nhiêu đây thật không đủ cho tôi ăn”

“Bác sĩ Trần tướng cậu to như vậy rồi còn đòi ăn thêm, ăn nhiều béo phì cho xem” Y tá Vương nói.

“Nè tôi là bác sĩ đấy nhé, tôi biết mình ăn bao nhiêu là đủ mà”

“Được rồi cái này tôi sẽ ghi nhận, tôi sẽ dặn dò lại đầu bếp”

“Trời ơi vậy thì tốt quá, cảm ơn giám đốc nhiều lắm”

“Không có gì đâu”

“Vậy giám đốc chiều này chúng tôi có tổ chức tiệc ăn mừng Kỳ Tuyết trở lại làm, chị có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

“Bác sĩ Trần à giám đốc Thẩm bận lắm anh đừng làm khó người ta như vậy” Kỳ Tuyết im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.

“Không sao, chiều nay tôi rãnh tôi sẽ khao mọi người một bữa”

Kỳ Tuyết: “….”

Y tá Vương; “….”

Bác sĩ Lưu: “…”

“Vậy thì tốt quá, giám đốc đúng là tuyệt vời” Chỉ có Vũ Nhi là vui vẻ chào đón Giai Giai.

Vốn là lời mời vu vơ không ngờ Giai Giai lại đồng ý thật.

Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ với nhau.

Hình ảnh Vũ Nhi cười đùa vui vẻ với mọi người cũng đã được Mộng Dao ở một góc thu hết vào mắt. Cô nhìn Vũ Nhi mà nở một nụ cười thật tươi, như có một suy nghĩ gì đó.

Chapter
1 Chương 1: Đau Đớn Kết Thúc
2 Chương 2: Trở Về Hiện Đại
3 Chương 3: Chuyển Kiếp
4 Chương 4: Tỉnh Lại
5 Chương 5: Tắm Cho Em
6 Chương 6: Sự Thật Năm Đó
7 Chương 7: Xuất Viện
8 Chương 8: Trở Lại Làm Việc
9 Chương 9: Tiệc Mừng Kỳ Tuyết Trở Lại
10 Chương 10: Nữ Thần Băng Nghi
11 Chương 11: Mộng Dao - Vũ Nhi
12 Chương 12: Hàng Xóm Mới "Băng Nghi"
13 Chương 13: Quán Bar
14 Chương 14: Hàn Trạch Dương
15 Chương 15: Mộng Dao Thổ Lộ
16 Chương 16: Mẹ Giai Giai
17 Chương 17: Giai Giai Chuẩn Bị Kết Hôn
18 Chương 18: "Ép Hôn"
19 Chương 19: Mở Chăn Ra
20 Chương 20: Công Viên Giải Trí (1)
21 Chương 21: Công Viên Giải Trí (2)
22 Chương 22: Xem Như Là Ngoại Lệ đi
23 Chương 23: Ngủ Ở Nhà Băng Nghi
24 Chương 24: "Tiểu Háo Sắc, Có Muốn Ta Không"
25 Chương 25: Hẹn Hò
26 Chương 26: Phẫu Thuật cho " Mẹ Chồng"
27 Chương 27: Chị Có Muốn Ngủ Với Em Không?
28 Chương 28: Tai Nạn Năm Xưa
29 Chương 29: Em Là Đang Đùa Với Lửa Đó
30 Chương 30: Ngủ Chung Giường
31 Chương 31: Buổi Đấu Thầu
32 Chương 32: Phẫu Thuật
33 Chương 33: Ngữ Yên Bị Thương
34 Chương 34: Được Tặng hoa
35 Chương 35: Trốn Đi Bar
36 Chương 36: Công Chúa
37 Chương 37: Ngoan Chị Sẽ Cho Em Nằm Trên
38 Chương 38: Dạo Trung Tâm Thương Mại
39 Chương 39: Chị Muốn Em Có Được Không?
40 Chương 40: Liên Hôn
41 Chương 41: Chúng Ta Vận Động Một Chút Đi
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Đau Đớn Kết Thúc
2
Chương 2: Trở Về Hiện Đại
3
Chương 3: Chuyển Kiếp
4
Chương 4: Tỉnh Lại
5
Chương 5: Tắm Cho Em
6
Chương 6: Sự Thật Năm Đó
7
Chương 7: Xuất Viện
8
Chương 8: Trở Lại Làm Việc
9
Chương 9: Tiệc Mừng Kỳ Tuyết Trở Lại
10
Chương 10: Nữ Thần Băng Nghi
11
Chương 11: Mộng Dao - Vũ Nhi
12
Chương 12: Hàng Xóm Mới "Băng Nghi"
13
Chương 13: Quán Bar
14
Chương 14: Hàn Trạch Dương
15
Chương 15: Mộng Dao Thổ Lộ
16
Chương 16: Mẹ Giai Giai
17
Chương 17: Giai Giai Chuẩn Bị Kết Hôn
18
Chương 18: "Ép Hôn"
19
Chương 19: Mở Chăn Ra
20
Chương 20: Công Viên Giải Trí (1)
21
Chương 21: Công Viên Giải Trí (2)
22
Chương 22: Xem Như Là Ngoại Lệ đi
23
Chương 23: Ngủ Ở Nhà Băng Nghi
24
Chương 24: "Tiểu Háo Sắc, Có Muốn Ta Không"
25
Chương 25: Hẹn Hò
26
Chương 26: Phẫu Thuật cho " Mẹ Chồng"
27
Chương 27: Chị Có Muốn Ngủ Với Em Không?
28
Chương 28: Tai Nạn Năm Xưa
29
Chương 29: Em Là Đang Đùa Với Lửa Đó
30
Chương 30: Ngủ Chung Giường
31
Chương 31: Buổi Đấu Thầu
32
Chương 32: Phẫu Thuật
33
Chương 33: Ngữ Yên Bị Thương
34
Chương 34: Được Tặng hoa
35
Chương 35: Trốn Đi Bar
36
Chương 36: Công Chúa
37
Chương 37: Ngoan Chị Sẽ Cho Em Nằm Trên
38
Chương 38: Dạo Trung Tâm Thương Mại
39
Chương 39: Chị Muốn Em Có Được Không?
40
Chương 40: Liên Hôn
41
Chương 41: Chúng Ta Vận Động Một Chút Đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play