Đúng như lời Vũ Nhi nói, hai ngày sau Kỳ Tuyết liền được xuất viện mà không cần phải ở lại đây chịu khổ nữa. Cô muốn trở về quê với bà ngay lập tức.
“Bà chúng ta về quê đi”
Bà Trần đang xếp đồ cũng ngừng lại động tác, ngượng ngùng nhìn cô nói.
“Tuyết nhi có chuyện này bà chưa nói với con”
“Chuyện gì ạ?”
“Chuyện là…”
“Bà, có gì bà cứ nói thẳng đi đừng có giấu con đó”
“Kỳ Tuyết bây giờ chúng ta không về quê được nữa”
“Sao vậy ạ?”
“Nhà cửa và nhà hàng ở quê bà đều bán đi cả rồi…bây giờ chúng ta không về được nữa”
Kỳ Tuyết vô cùng bất ngờ trước những lời nói của bà cô.
“Sao…có thể như vậy ạ?”
“Bà bán hết để dùng tiền lo cho con, bây giờ trên người bà chỉ còn lại một ít”
“Vậy bây giờ, chúng ta phải làm người vô gia cư sao bà?” Cô dùng gương mặt đáng thương nhìn bà của mình.
“Kỳ Tuyết ngoan, ta dĩ nhiên sẽ không để chúng ta trở thành người vô gia cư. Tạm thời con hãy đến nhà Vũ Nhi ở nhờ một thời gian đi, ta đã hỏi ý nó cho con rồi”
“Vậy còn bà thì sao?”
“Chị họ của con vừa sanh em bé, ta sẽ đến đó để giúp nó chăm sóc em bé một thời gian”
“Chị họ sinh rồi ạ?”
“Ừm vừa sinh một bé gái xinh xắn”
“Vậy hôm nào con sẽ đến thăm chị ấy”
“Ừm chuyện đó để sau đi, ta còn có một chuyện muốn con làm”
Kỳ Tuyết tỏ vẻ tò mò nhìn bà mình.
“Ta muốn con trở lại Kỳ Thiên làm việc”
“Sao tự nhiên bà muốn vậy ạ?”
Bà Trần để đồ sang một bên nắm lấy tay Kỳ Tuyết nói.
“Bây giờ con đã lớn rồi, ta sẽ nói sự thật cho con nghe, về cái chết của ba mẹ con năm xưa”
Nghe đến ba mẹ cô liền rưng rưng nước mắt tập trung nghe bà mình kể.
Theo như bà kể cái chết 8 năm trước của ba mẹ cô không phải là một tai nạn bình thường. Trước khi mất ba cô có gọi điện thoại cho bà cô nói rằng ông ấy đang ở nhà của một người bạn tên Thẩm Trường Thiên, cũng chính là chủ tịch Kỳ Thiên hiện tại.
Hôm đó trong điện thoại bà cô đã nghe thấy tiếng cải vả lớn, bà đã hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nhưng ba cô nói rằng có một số tranh cãi nhỏ trong công việc, bảo bà không cần lo lắng giải quyết xong sẽ trở về.
Nhưng không ngờ vào đêm đó ba mẹ cô lại xảy ra vụ tai nạn vô cùng thương tâm. Chiếc xe ba cô lái nó đã không còn được nguyên vẹn.
Sau đó cảnh sát kết luận rằng ba cô uống say chạy quá tốc độ nên xảy ra tai nạn. Điều này làm bà cô vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu, bởi bà biết ba cô không uống được rượu, nó bị dị ứng từ nhỏ.
Với lại ba cô sẽ luôn đặt an toàn lên trên hết sẽ không có chuyện quá tốc độ như vậy. Và cho dù có chạy quá tốc độ thì chuyện gì xảy ra khiến ba cô chạy nhanh như vậy.
Nhưng đến cả báo cáo khám nghiệm tử thi cảu bệnh viện nổi tiếng này cũng nói ba cô có uống rượu, mới dẫn đến tai nạn.
Bà đã hỏi họ có phát hiện chứng dị ứng không, họ lại bảo không có nhưng rõ ràng điều này là sai lầm. Ba cô dược bà nuôi từ nhỏ dị ứng những cái gì làm sao bà có thể không biết được.
Nhưng bà lúc đó không thể nào làm gì khác, chỉ có thể chấp nhận nhẫn nhịn mà nuôi Kỳ Tuyết khôn lớn trước sau đó sẽ tìm cách điều tra sau.
Kỳ Tuyết quá bất ngờ trước những gì bà mình kể, cô không thể nào bình tĩnh được.
“Vậy bà muốn con làm thế nào?”
“Ta muốn con ở lại đây làm và điều tra về sự việc năm đó….và còn một chuyện nữa”
Bệnh viện Kỳ Thiên này vốn dĩ là của ba cô thành lập, ba cô đặt tên bệnh viện là Kỳ Thiên vì muốn tưởng nhớ đến người anh vừa sinh ra đã mất của cô.
Còn hai vợ chồng họ Thẩm tức là ba mẹ Giai Giai chỉ là người đại diện giúp đỡ ba mẹ cô một phần khi xuất hiện trước công chúng.
Nhưng không hiểu vì sao ba mẹ cô trước lúc mất lại đưa hết cổ phần cho mẹ Giai Giai. Đến khi bà ta bị nạn qua đời, thì số cổ phần đó lại về tay ba của Giai Giai giúp ông ta có có được chức chủ tịch như hiện giờ.
“Chuyện này là thật sao ạ…tại sao bà không nói với con sớm hơn. Thảo nào bà không thích Thẩm Giai Giai kia như vậy?”
“Ta muốn con chuyên tâm hoàn thành mọi việc và đủ trưởng thành để giải quyết mọi chuyện. Và bây giờ là thời cơ thích hợp nhất”
Kỳ Tuyết lau đi giọt nước mắt ôm lấy bà mình.
“Bà yên tâm con sẽ điều tra rõ mọi việc, sẽ trả lại sự minh bạch cho ba và mẹ”
“Được, cháu ngoan của ta ở lại đây cố gắng tự lo cho bản thân nhé!”
“Dạ, bà yên tâm con sẽ không phụ lòng bà đâu ạ”
Nói rồi hai bà cháu cùng nhau thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Lúc này Vũ Nhi gõ cửa đi vào nói.
“Bà, Kỳ Tuyết xe đang chờ dưới lầu chúng ta mau đi thôi”
“Được, chúng ta đi thôi”
Updated 41 Episodes
Comments