Kỳ Tuyết trở về nhà vào phòng đóng cửa rất mạnh, khiến Vũ Nhi và Vũ Đình cũng phải giật mình.
Vũ Đình đang trong bếp cũng vội chạy lại hỏi Vũ Nhi có chuyện gì, nhưng Vũ Nhi cũng không biết.
Đợi khi mọi người tắm xong cùng ra ăn tối Vũ Đình mới tìm cớ để hỏi.
“Kỳ Tuyết hôm nay ở chỗ làm có chuyện gì không vui sao”
“Không có” Cô buồn bã trả lời.
“Vậy tại sao trông em có vẻ buồn như vậy?”
“Em…em không có buồn”
“Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi vậy đó”
“Tớ không có”
Ngay lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Nhi vội chạy ra mở cửa.
“Chị Giai Giai, sao chị lại đến đây đột xuất vậy còn vali này là….”
“Chị đây xin ở ké vài hôm”
Thấy vẻ mặt buồn bả của Giai Giai, Vũ Nhi cũng không hỏi gì thêm mà mở cửa cho Giai Giai vào. Giúp Giai Giai đem vali vào phòng chị mình.
“Chị sao chị đến mà không nói với em, ngồi xuống ăn cùng tụi em luôn đi”
Giai Giai mệt mỏi đi vào ngồi đối diện Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết cũng ngước lên nhìn cô, nhưng không nhìn thì thôi nhìn lên liền sợ hãi.
“Mặt cô….”
Vì nãy giờ cô đeo khẩu trang nên Vũ Nhi và Vũ Đình không để ý, bây giờ nghe Kỳ Tuyết nói mới nhìn đến. Gương mặt cô in lên cả dấu tay, đang bị sưng tấy lên miệng còn bị chảy máu.
“Giai Giai ai đánh chị như vậy” Vũ Đình lo lắng hỏi.
“Chị không sao đâu, mặc kệ chị”
Lúc này Kỳ Tuyết lại đột nhiên tức giận đứng lên nói.
“Cô là bác sĩ đó, sao không biết tự sơ cứu cho mình vậy hả?”
Nói rồi Kỳ Tuyết cũng bỏ đi, nhưng lát sau trên tay cô lại cầm hộp y tế bước ra. Cô gọi Giai Giai lại ghế sofa ngồi cùng cô.
“Cô…lại đây”
Nghe giọng điệu Giai Giai cũng cảm thấy sợ mà bước đến chỗ Kỳ Tuyết.
Kỳ Tuyết cũng im lặng mà tập trung giúp cô xử lý vết thương.
“Còn chỗ nào nữa không?”
Giai Giai cũng ngoan ngoãn mà lắc đầu nói “Không”
“Còn ăn cơm được không?”
“Được”
“Vậy mau trở lại ăn đi”
“Em không ăn sao?”
“Tôi no rồi"
“Em là không muốn cùng ăn với chị sao, vậy chị sẽ không ăn em cứ ăn đi”
“Không phải như vậy…”
“Kỳ Tuyết mau trở lại ăn đi, cậu có ăn gì đâu mà no”
Kỳ Tuyết cũng bất kực mà đi lại bàn cùng nhau ăn cơm.
Sau giờ cơm Giai Giai vào phòng tắm thay một chiếc váy lụa mỏng màu kem bước ra. Vũ Nhi và Vũ Đình cũng đã quen nên nhìn không có gì bất ngờ.
Nhưng Kỳ Tuyết lại khác cô cảm thấy cổ mình vô cùng khô, cô uống hết ly nước này đến ly nước khác.
“Kỳ Tuyết, cậu khát lắm sao?”
“Phải lúc nãy chắc là đồ ăn có chút mặn”
“Mặn sao, vậy lần sau chị sẽ giảm lượng muối lại”
Kỳ Tuyết gật đầu ngại ngùng nhìn Vũ Đình.
Không phải lỗi đồ aqn của chị đâu mà.
“Chị vậy giờ chị kể được chưa, chuyện là thế nào vậy?” Vũ Đình lên tiếng hỏi.
Giai Giai cũng không giấu diếm mà kể cho mọi người.
“Chị bị ép kết hôn”
“Ép hôn?” Vũ Nhi và Vũ Đình đồng thanh hỏi.
“Ừm”
“Là bác bắt chị phải kết hôn sao, em còn tưởng đó là đối tượng chị chọn"
“Ông ấy bắt chị gả vào Phó gia”
“Phó gia?”
“Là gia tộc kinh doanh về mỏ dầu đó sao”
“Đúng vậy, bố chị ông ta muốn mình nhận được sự hậu thuẩn từ phó gia để lấn sang ngành dầu mỏ. Nên đã gả chị đến đó”
“Vậy chị không muốn kết hôn nên bị đánh ra nông nổi này sao?”
Giai Giai chỉ gật đầu mà không trả lời.
“Vậy bây giờ chị tính thế nào?”
“Tạm thời chị sẽ ở nhờ một thời gian, chuyện dó chị sẽ tìm cách giải quyết sao”
Vũ Nhi quay sang nhìn Kỳ Tuyết muốn hỏi Kỳ Tuyết có cao kiến gì không. Nhưng nào ngờ lại thấy Kỳ Tuyết đang cười thầm.
“Kỳ Tuyết sao cậu quá đáng vậy hả, chị ấy đang buồn cậu còn cười được”
Bị bắt gặp nhưng Kỳ Tuyết vẫn muốn chối.
“Tớ…tớ có cười đâu, tớ cũng đang buồn trong lòng đây”
“Vậy cậu có cao kiến gì cho chị ấy không?”
“Theo tớ thì không nên kết hôn, có chết cũng không được kết hôn với người đó”
Là câu nói nhưng lại nghe như câu đe dọa, cả ba nghe mà trở nên khó hiểu.
“Vậy nhé, tôi đi ngủ trước đây. Ngủ ngon!”
Kỳ Tuyết cũng không biét là mình đang chúc ai ngủ ngon nữa, nhưng cô cảm thấy trong lòng rất vui.
“Chị không phải lúc nãy cậu ấy đang buồn hay sao, sao bây giờ lại vui vẻ như vậy”
“Chị cũng không biết”
Đêm đó Giai Giai và Vũ Đình ngủ chung với nhau, cả hai cùng tâm sự đến tận khuya.
“Hôm nay chị đã đi gặp nhà họ Phó sao?”
“Ừm, đúng vậy?”
“Họ là người thế nào?”
“Em sẽ bất ngờ khi gặp họ, họ là người có gương mặt giống với đôi vợ chồng Ám Dạ kia”
“Thật sao?”
“Ừm, nhưng chị thấy họ không phải là người xấu. Họ quen với ba chị vì nghĩ ống ấy là một bác sĩ giỏi, với lại ông họ Phó kia trước đây cũng từng học y cũng đã từng có khoảng thời gian học chung với ba chị. Nên bây giờ hai nhà muốn kết thông gia”
“Vậy con trai của họ thế nào?”
“Cậu ta dường như cũng bị ép buộc nghe theo lời ba mẹ mà thôi”
“Nếu vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết thôi”
‘Ừm”
“Vậy còn chuyện đó chị điều tra đến đâu rồi?”
Giai Giai trầm tư một lúc một lúc lên tiếng.
“Chị đã vào phòng làm việc của ông ấy để tìm kiếm, nhưng không tìm được gì. Chỉ có két sắt của ông ấy, nhưng hiện tại chị vẫn chưa tìm được mật khẩu để mở”
“Vậy nếu như không tìm được chứng cứ trước khi tiến hành hôn lễ, chị phải lấy tên đó thật sao?”
“Sẽ không, chị sẽ kéo dài thời gian. Hiện tại ông ta vẫn đang cần đến chị”
“Chị đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn chúng ta hiện tại còn có Kỳ Tuyết bên cạnh em cảm thấy rất vui”
“Mà phải rồi công việc của em gần đây ổn chứ?”
“Công việc có chút không ổn lắm”
Giai Giai quay sang nhìn cô.
“Có chuyện gì sao?”
“Gần đây em không biết là thế lực nào cứ luôn cướp đi các dự án của công ty em, thẩm chí còn mua lại cổ phần của công ty. Dường như chúng đang âm mưu kế hoạch gì đó”
“Có chuyện như vậy nữa sao? Em đã điều tra chưa?”
“Dường như là một thế lực ngầm em không thế tra ra được”
“Vậy nhờ Ngữ Yên đi cô ấy chắc sẽ giúp được em”
“Dạ, ngày mai em sẽ đi gặp cô ấy”
Cả hai tâm sự một lúc cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Updated 41 Episodes
Comments