Trở về nhà các cô dìu Kỳ Tuyết vào phòng ngủ, giúp Kỳ Tuyết lau người thay một bộ đồ rồi trở ra phòng khách ngồi.
Còn Mộng Dao cũng đưa Vũ Nhi vào phòng nghỉ ngơi, sao đó cũng mệt mỏi mà ngủ bên cạnh Vũ Nhi.
Trở lại phòng khách các cô đang có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, khi nhớ đến gương mặt của Trạch Dương.
“Ngữ Yên hắn ta là ai vậy?” Giai Giai lên tiếng hỏi.
Ngữ Yên cũng không giấu diếm mà nói với mọi người.
“Hắn ta là Hàn Trạch Dương tổng giám Hàn Thị. Đối thủ cạnh của nhà tôi"
“Nhìn ánh mắt của hắn ta sợ rằng hắn đã chú ý đến Kỳ Tuyết”
“Đúng vậy, cái tên đó đúng là nhìn mặt vô cùng biến thái”
“Chúng ta phải bảo vệ Kỳ Tuyết mọi lúc, nhất định không để nàng ấy xảy ra chuyện gì”
“Cô yên tâm tôi sẽ phái thêm người bảo vệ cho cô ấy” Ngữ Yên nói.
“Được rồi mọi hôm nay có muốn ở lại không?” Vũ Đình lên tiếng hỏi.
“Tôi sẽ vào xem Kỳ Tuyết một chút rồi trở về, cũng đã lâu tôi chưa gặp em ấy”
“Được vậy tôi về nhà trước”
“Tôi cùng về đây, ngày mai còn phải đi quay sớm”
Giai Giai và Băng Nghi trở về Ngữ Yên mới đi vào phòng Kỳ Tuyết. Cô bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Kỳ Tuyết, cô ấy đang ngủ rất ngon.
Ngữ Yên ngồi bên cạnh nắm tay Kỳ Tuyết, hôn lên tay cô ấy. Đôi bàn tay quen thuộc cảm giảc chỉ mới hạnh phục đây thôi, bây giờ đã cách xa như vậy.
“Công chúa, người không nhớ Tử Yên của người sao…”
Kỳ Tuyết hôm nay cô lại mơ nữa rồi, cô mơ thấy mình và một cô gái lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Nhưng cô ấy vì nhiều lần cứu mạng cô mà bị thương khắp người.
“Công chúa người quên ta rồi sao….”
Nghe người đó gọi nhưng cô không kiềm chế được cánh tay của mình, cô lại một lần nữa chém vào cổ cô gái ấy.
“Đừnggggg”
Lại một lần nữa tỉnh giấc trong bóng tối, Ngữ Yên sớm đã rời đi. Đêm nào Kỳ Tuyết cũng đều mơ thấy ác mộng như vậy, Nhưng không phải một người mà mơ về rất nhiều người. Kỳ Tuyết nằm đó mà trằn trọc suốt đêm.
Giữa đêm Vũ Nhi mệt mỏi tỉnh dậy, cô lại thấy mình đang nằm trong vòng tay của Mộng Dao. Cô muốn la thật lớn, nhưng sợ hai người kia sẽ nghe thấy đành bịnh miệng lại rón rén mà gỡ tay Mộng Dao ra.
Vừa định ngồi dậy, lại bị Mộng Dao kéo lại.
“Vũ Nhi còn chưa sáng em đi đâu vậy, mau ngủ thêm đi”
Vũ Nhi vội đẩy Mộng Dao ra.
“Ngủ thêm cái đầu chị, chị mau ra ngoài cho em”
Lúc này Mộng Dao bị đẩy mới từ từ tỉnh ngủ, nhìn thấy gương mặt tức giận của Vũ Nhi nhìn mình cô liền sợ hãi mà ngồi dậy.
“Chị..chị xin lỗi…chị say quá hơi mệt nên mới ngủ lại đây, em…. em có làm gì chị không….à không ý là chị có làm gì em không?” Cô sợ Vũ nhi giận mà nói năng lấp bắp.
“Hôm qua em say, không nhớ gì hết. Chị mau trở về nhà chị đi”
“À chị xin lỗi, chị sẽ về ngay. Em…em ngủ thêm chút nữa đi”
“Đợi đã”
Mộng Dao đứng lại xoay người lắng nghe Vũ Nhi nói.
“Sau này cứ xem như là bạn bè, chúng ta còn là đồng nghiệp. Em không muốn cả hai khó xử”
“Được”
Sáng sớm Giai Giai đã đến gõ cửa phòng gọi hai người, vốn muốn cho cả hai nghỉ nhưng cả hai đều không chịu nên Giai Giai chỉ đành chở cả hai cùng nhau đi làm, Do hôm qua xe của Vũ Nhi vẫn còn ở Bar nên hiện tại các cô không có xe.
Hôm nay Vũ Đình khá mệt nên đã không thể nấu cơm cho hai người. Cả hai vô cùng uể oải bước vào xe và ngủ suốt chặn đường không nói câu nào. Giai Giai nhìn cũng bất lực, kêu hai người nghỉ làm một hôm lại không chịu.
Xe chạy một lúc cũng đến nơi, Giai Giai quay xuống gọi hai người dậy.
“Nè đến nơi rồi, hai em mau dậy đi”
“Dạ đến nơi rồi ạ”
Vũ Nhi mệt mỏi ngồi dậy, Kỳ Tuyết cũng mệt mỏi ngồi dậy bước xuống xe.
“Hai em lên trước đi chị đi đỗ xe sẽ lên sau”
“Dạ, cảm ơn chị”
“Vũ Nhi hôm qua chúng ta đã uống bao nhiêu vậy, đầu tớ bây giờ vẫn còn đau”
“Tớ cũng không nhớ nữa, chúng ta mau vào rửa mặt cho tỉnh táo đi”
“Được rồi đi thôi”
Đi đến tháng máy Kỳ Tuyết nhìn thấy Mộng Dao cũng đang chờ thang, cô liền kêu lớn.
“Chị Mộng Dao, chờ tụi em với”
“Hai em đi làm sớm thế?”
“Mới sáng đã có người đến kêu cửa rồi, nên tụi em bất đắc dĩ đi theo thôi”
“Hai em có làm được không đó, nhìn mệt mỏi như vậy”
“Không sao đâu lát tụi em vào rửa mặt sẽ tỉnh lại thôi, mà tối qua chị tự về nhà luôn sao”
“Chị về cùng tụi em…sao đó nghĩ ngơi một chút tỉnh rượu chị mới về nhà mình”
“À thì ra là vậy, em chẳng nhớ gì cả”
“Hai em đã ăn sáng chưa?”
“Chưa nữa hôm nay chị Vũ Đình không có nấu cho tụi em ăn ké”
“Vậy hả, thôi hai em lên trước đi chị đi mua đồ ăn cho hai đứa”
“Không cần đâu” Vũ Nhi lên tiếng ngăn cản.
“Không sao, em lên trước đi”
Nói rồi Mộng Dao cùng rời đi mặc kệ sự ngăn cản của Vũ Nhi, cả hai cũng thôi không nói vào thang lên phòng làm việc.
Một lúc sau Giai Giai đi đến văn phòng đưa hai hộp cháo cho Kỳ Tuyết. Lúc này Mộng Dao cũng đi đến đưa cháo cho Kỳ Tuyết.
“Kỳ Tuyết ăn cháo đi”
Mộng Dao nói xong ngước lên nhìn thấy Giai Giai cũng đang cầm hai hộp. Kỳ Tuyết nhìn thấy liền không biết phải làm sao.
“Vậy hai người đã ăn sáng chưa”
Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu.
“Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau ăn đi dù gì cũng 4 hộp đủ bốn người rồi”
Cả hai cũng gật đầu chấp nhận.
“Đi thôi Vũ Nhi”
Đến nhà ăn cả bốn cùng ăn mà cảm thấy không khí vô cùng quỷ dị.
“Chị Giai Giai hôm qua chị không say sao”
“Có một chút”
“Chị uống nhiều như vậy mà còn đưa tụi em về nữa, hay thật đó”
“Chị chỉ đưa Kỳ Tuyết, còn em thì phải hỏi Mộng Dao”
“Hôm qua chị cũng say, nhưng mà đưa em về thì không thành vấn đề”
“Mà hôm qua cô không về nhà thì phải” Giai Giai hướng Mộng Dao hỏi.
“Hôm qua hơi mệt nên tôi ngủ lại một chút, tỉnh rượu tôi liền trở về”
“Vũ Nhi em có làm gì cô ấy không đó”
“Em…em thì có thể làm gì chị ấy chứ”
“Có gì mà mặt cậu đỏ vậy, không phải là có làm gì thật đó chứ”
“Không có, cậu phải tin tớ chứ. Nếu có thì cũng là chị ta làm”
“Chị ấy làm gì?”
“Ây da không nói với cậu nữa, tớ ăn xong rồi tớ đi làm việc đây”
“Nè khoan đã, chờ tớ với”
Nói rồi hai người cũng rời đi để lại Giai Giai và Mộng Dao ngồi cười ngây ngốc.
“Cô cười cái gì, không được động đến Kỳ Tuyết của tôi đó”
“Ai mà thèm Kỳ Tuyết của cô, nhưng người ta còn chưa chấp nhận đã nói là của mình rồi”
“Sớm muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ về với nhau mà thôi”
“Vậy sao, để tôi xem đến bao giờ nhé!”
Updated 41 Episodes
Comments