Chương 4:Đi chơi khuya(1)

   Và thế là đã được một tuần từ lúc tôi và Yamamoto bắt đầu hẹn hò, và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy tôi chẳng làm được gì cả...

   Cứ mỗi lần tôi cố gắng bắt chuyện với cô ấy là cứ i như rằng sẽ có một đám người đến phá đám, rồi lại tự cảm thấy thất vọng về chính mình nhưng cũng phải tự vấn chấn tinh thần lên, dù sao thì tôi cũng phải cố hết sức, không thể để bản thân hẹo một cách vô vị

   Nói thật đây là lần đầu tiên trong đời tôi hẹn hò cùng một cô gái, nên tôi chẳng biết mình phải làm gì cho phù hợp...Lúc nào đến bắt chuyện, trong đầu cũng phải suy nghĩ làm sao để khiến cậu ấy cười nhưng điều ấy khá là khó khăn đối với tôi

   Không từ bỏ, trong một tuần vừa qua tôi đã mua rất nhiều sách tình cảm để đọc lấy kinh nghiệm, tôi không muốn trở nên bẽ mặt trước người bạn gái của mình đâu... Tìm hiểu về những việc và những nơi mà các cặp tình nhân mới quen phải đến và tất cả đều hướng về một nơi là khu vui chơi, nơi mà có những ngôi nhà ma, nhưng khu tàu lượn siêu tốc "đánh bay não của bạn", không rõ Yamamoto có thích những nơi này không nhưng:

   "Hôm nay là thứ bảy, tôi nhất định sẽ mời cậu ấy đi khu vui chơi"

   Tuy vậy cả ngày hôm ấy, tôi chẳng có một tí cơ hội nào để nói chuyện riêng với Yamamoto, lúc trong lớp thì ngồi cách xa nhau, lúc ra chơi thì có việc với nhóm bạn Yuriko, tới lúc ra về thì thì bận đi sinh hoạt câu lạc bộ, đúng là "Có cố gắng nhưng không thành mà..."

   Tôi trở về nhà với tâm trạng bực bội, để tấm vé đi công viên vui chơi lên trên bàn, nhảy ào lên giường, lấy chiếc gối che kín khuôn mặt, cực kỳ thất vọng với bản thân tôi nói:

-Mình đúng là một kẻ thất bại mà...Cả một tuần rồi chẳng làm được gì...

   Tôi cảm thấy rất tồi tệ, cứ như toàn bộ công sức bị đổ vỡ vậy, cứ như vậy thì mối quan hệ của bọn tôi sẽ chẳng đi đâu về đâu, tôi muốn yêu nhưng còn chẳng hiểu tình yêu là gì... Mệt mỏi thật sự

   Trong cái nắng ấm của buổi chiều tà ảm đạm, tôi thiếp đi một lúc trên chiếc giường của bản thân...

__________________________________________

   Chiếc điện thoại của tôi rung lên báo hiệu đã 22h30, có vẻ tôi đã đặt báo thức để bản thân không quên giờ đi chinh phạt boss tinh anh, tuy thế với cơn thống khổ tự nhiên của cơ thể khiến bụng tôi réo lên vì đói, tôi cần ăn thứ gì đó.

   Sau chừng 5 phút tôi đã nấu cho bản thân một tô mỳ ly tạm bợ, tôi lấy chiếc ghế ra ngoài ban công ngồi ăn, cái lạnh của ban đêm và sự ấm áp của tô mì trên tay tôi làm cho các thụ cảm vị giác trong tôi réo ùng ục

   Vừa ngắm trời đêm vừa cảm thụ ly mì trong tay tôi cảm giác bản thân như là bá chủ của màn đêm này vậy, tôi hay thức đêm lắm, có những ngày tôi thức trắng đêm cơ... Bởi trong màn đêm ấy tôi mới có cảm giác được tự do, thích làm gì thì làm, không bị xiềng xích bởi các ưu lo muộn phiền. Nhìn về phía các ngôi sao trên bầu trời tôi vô thức quên đi chuyện buồn của cả ngày hôm nay, cứ thể màn đêm là người mẹ đang âu yếm đứa con lạc lối này vậy...

  Trong lúc thưởng thức thú vui tao nhã của bản thân, sau một sự sang chấn tâm lí của cả tuần nay, tôi đã bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông cửa, tôi không nhớ là mình có món hàng gì kì lạ để giao vào ban đêm, trong lúc đang cố gắng để lục lại kí ước tôi tiếng gần đến cánh cửa

   Nhìn qua đôi mắt mèo, tôi giật nảy mình khi biết người đằng sau tấm cửa là ai..., khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt vô hồn nhưng chứa đầy sự quyến rũ mà cả trang giấy cũng chẳng thể tả được, chưa kịp phản ứng thì:

   -Này cậu vẫn chưa ngủ đúng không? Tớ nghe mùi mì thoang thoảng từ lầu trên đấy-Tiếng gọi ấy cất lên một cách thanh thoát

   Ừ nhỉ? Tôi và Yamamoto sống cách nhau có một tầng lầu thôi mà...Tại sao? Tại sao tôi lại quên được chuyện này cơ chứ? Nếu tôi nhớ thì đã mời cô ấy đi chơi từ lâu rồi...

   Tôi mở cửa ra, tim còn đập liên hồi vì sắp gặp cô ấy, nhưng đáp lại tôi là khuôn mặt vô hồn ấy, điều này đôi phần giúp tôi đỡ hoảng loạn hơn khi nói chuyện

-Cậu đang ăn à?- Yamamoto hỏi

-Tớ vừa ăn mỳ xong, có chuyện gì không?-Giọng tôi trong có vẻ lúng túng đôi chút

-Nếu cậu ăn xong rồi thì chúng ta đi chơi nhé?- Khuôn Yamamoto không biểu lộ một cảm xúc cụ thể nào, nó làm tôi khá khó trong việc đọc cảm xúc của cổ, không biết Yamamoto có giận vì tôi không phải là người chủ động trước không

   Loại khỏi suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy có gì đó sai sai...

-Ngay bây giờ á???-Tôi bất ngờ hỏi

Yamamoto gật đầu nhẹ nhàng

-Nhưng bây giờ là 22h30 rồi đấy, đi chơi khuya thế này có hơi nguy hiểm...

Đáp lại tôi với một nụ cười trên môi, Yamamoto thản nhiên nói:

-Tớ thích như thế hơn

   Dẫu biết đây là một điều hết sức nguy hiểm cho tôi và cả cậu ấy nhưng...Tôi đồng í mất rồi

Hot

Comments

Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy

Kích thích

2024-06-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đêm hôm ấy
2 Chương 2: Trong lớp học
3 Chương 3: Lời hứa kì dị
4 Chương 4:Đi chơi khuya(1)
5 Chương 4:Đi chơi khuya(2)
6 Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(1)
7 Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(2)
8 Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(1)
9 Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(2)
10 Chương 7: Trời đêm bỗng đổ mưa
11 Chương 8: Ánh sáng le lói giữa cơn bão
12 Chương 9: Ánh sáng cuối con đường
13 Chương 10: Tôi sẽ không chần chừ
14 Chương 11: Bọ cánh cứng ánh kim
15 Chương 12: Tiết học lúc tan trường(1)
16 Chương 12: Tiết học lúc tan trường(2)
17 Thông báo kì sắp tới
18 Chương 13:Mùa hè và ngọn sóng biển(1)
19 Chương 13: Mùa hè và ngọn sóng biển(2)
20 Chương 14: Đằng sau ánh mặt trời
21 Chương 15: Lễ hội mùa hè(1)
22 Chương 15: Lễ hội mùa hè(2)
23 Chương 16: Bắt côn trùng(1)
24 Chương 16: Bắt côn trùng(2)
25 Chương 17: Trời đêm nổi gió
26 Chương 18: Tra khảo
27 Chương 19:Đình chỉ học
28 Chương 20: Một chút phẳng lặng
29 Chương 21: Mưa rơi lấm tấm
30 Chương 22
31 Chương 23:Cãi vã
32 Chương 24: Hợp tác
33 Chương 25: Sự đổ vỡ
34 Chương 26:Giả tạo
35 chương 27:Không thể quay đầu...
36 Chương 28: Không thể chạm lấy
37 Chương 29: Rời đi
38 Chương 30: Lí do bước tiếp
39 Chương 31
40 Chương 32: Đã muộn rồi
41 Thông báo đổi tên nhân vật
42 Chương 33:Trưởng thành
43 Chương 34: Một chút day dứt
44 Chương 35: Nụ hôn mãnh liệt...
45 Chương 36: Bà cụ tại sân ga
46 Chap 37:Đi tìm người thân
47 Chương 38: Gia đình hội ngộ
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Đêm hôm ấy
2
Chương 2: Trong lớp học
3
Chương 3: Lời hứa kì dị
4
Chương 4:Đi chơi khuya(1)
5
Chương 4:Đi chơi khuya(2)
6
Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(1)
7
Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(2)
8
Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(1)
9
Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(2)
10
Chương 7: Trời đêm bỗng đổ mưa
11
Chương 8: Ánh sáng le lói giữa cơn bão
12
Chương 9: Ánh sáng cuối con đường
13
Chương 10: Tôi sẽ không chần chừ
14
Chương 11: Bọ cánh cứng ánh kim
15
Chương 12: Tiết học lúc tan trường(1)
16
Chương 12: Tiết học lúc tan trường(2)
17
Thông báo kì sắp tới
18
Chương 13:Mùa hè và ngọn sóng biển(1)
19
Chương 13: Mùa hè và ngọn sóng biển(2)
20
Chương 14: Đằng sau ánh mặt trời
21
Chương 15: Lễ hội mùa hè(1)
22
Chương 15: Lễ hội mùa hè(2)
23
Chương 16: Bắt côn trùng(1)
24
Chương 16: Bắt côn trùng(2)
25
Chương 17: Trời đêm nổi gió
26
Chương 18: Tra khảo
27
Chương 19:Đình chỉ học
28
Chương 20: Một chút phẳng lặng
29
Chương 21: Mưa rơi lấm tấm
30
Chương 22
31
Chương 23:Cãi vã
32
Chương 24: Hợp tác
33
Chương 25: Sự đổ vỡ
34
Chương 26:Giả tạo
35
chương 27:Không thể quay đầu...
36
Chương 28: Không thể chạm lấy
37
Chương 29: Rời đi
38
Chương 30: Lí do bước tiếp
39
Chương 31
40
Chương 32: Đã muộn rồi
41
Thông báo đổi tên nhân vật
42
Chương 33:Trưởng thành
43
Chương 34: Một chút day dứt
44
Chương 35: Nụ hôn mãnh liệt...
45
Chương 36: Bà cụ tại sân ga
46
Chap 37:Đi tìm người thân
47
Chương 38: Gia đình hội ngộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play