Sau khi nhận ra được sự hiện diện của tôi, ánh mắt vô hồn của cậu ấy hiện lên, tôi liền nói ra điều mà tôi suy nghĩ bấy lâu:
-Sakana, cậu đừng che giấu cảm xúc của bản thân nữa-Tôi nhìn vào đôi mắt vô cảm sâu lắng ấy, thấy được những tia cảm xúc đang dao động
Như thể làm ngơ đi lời nói của tôi Sakana liền hỏi:
-Tại sao cậu lại ở đây?
-Tớ đến để nói chuyện với cậu
-Nói chuyện...Chuyện cần nói cũng đã nói rồi..Cậu còn muốn gì nữa cơ chứ?-Đôi môi cậu ấy hơi run run-Nếu như cậu không nghe rõ thì để tôi nói lại cho cậu nghe, cậu là một tên yếu đuối, thụ động, là một tên nghiện game, là một kẻ thất bại...
Tôi nghe rõ chứ, tôi đã rất đau khổ vì điều này, lúc đấy tất cả như đổ vỡ trước mắt tôi, nhưng giờ đây tôi sẽ cầm lấy mảnh đau thương ấy để chiến đấu, vì em và cũng vì tôi nữa. Sẽ chẳng còn sự chần chừ ấy nữa đâu :
-Tớ không quan tâm! Cậu bảo rồi cứ thế vứt bỏ tớ thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Nằm mơ đi! Tại sao cậu lại đưa ra quyết định như vậy, chúng ta cùng nhau ngồi xuống và giải quyết mọi chuyện! Nói rõ mọi chuyện rồi bỏ đi không được sao?-Tôi lớn tiếng với Sanaka
Đôi mắt Sakana nhưng bừng sáng, cô ấy cúi mặt xuống để che đậy đi cảm xúc của bản thân lúc này. Dưới cơn mưa ấy hình bóng bé nhỏ ấy hiện lên vô cùng mềm yếu.
-Anh chẳng hiểu gì cả...-Sakana nói với giọng thì thầm, tuy vậy tôi vẫn nghe rất rõ trong tiếng mưa đang lấn át mọi thứ lúc này. Tôi nín thở, chuẩn bị tâm lí để đón nhận sự bung trào cảm xúc của cậu ấy
-Em đã nói rõ rồi sao anh vẫn cứng đầu như vậy? Cứ quên em đi rồi sống một cuộc đời tươi đẹp không được sao?
Cảm xúc trong lớp mặt nạ ấy dần bộc lộ rõ ràng hơn, những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đỏ hoe ấy, đây là cảm xúc thật của em ư?
-Em không xứng với một người như anh, anh quá đỗi tốt bụng, dù đôi lúc có vụng về nhưng em hiểu rõ cảm xúc của anh mãnh liệt như thế nào, điều đó làm em cảm thấy vô cùng tự ti, em không thể hiểu yêu là gì, cũng chẳng biết phải đối mặt với tình cảm của anh như thế nào, nếu như ở bên em thì chỉ khiến anh đau khổ, em đã làm đến đây rồi mà anh vẫn không hiểu sao?
Sự bất ngờ khiến tâm trí tôi mơ hồ, tôi cứ ngỡ cậu ấy chia tay tôi vì cảm thấy tôi là một kẻ phiền phức, là người chỉ mang đau khổ cho cậu ấy, nhưng không ngờ trong thân tâm Sanaka lại tồn tại một tình cảm mãnh liệt như vậy. Hoá ra tôi chẳng phải là một người đơn phương
-Sanaka, anh cũng chẳng rõ tình yêu là gì nhưng anh hiểu rõ nếu như anh không được gặp em lần nữa thì chẳng còn thứ gì đáng giá trong cuộc đời của anh, chúng ta đã hứa rồi mà, rằng ta sẽ tự tử cùng nhau đấy, nếu không có em thì cuộc sống anh bây giờ còn gì giá trị.
-Anh đáng lẽ nên dành cuộc đời của bản thân cho những người đáng giá hơn, tại sao lại chọn em cơ chứ?
Ra là vậy, cô ấy sợ rằng một ngày nào bản thân mình sẽ là nguyên nhân khiến người cô gái ấy yêu thương từ trần, hoá ra đây là cảm xúc của em sao? Anh không thể ngờ được...Điều này khiến tôi mỉm cười, tôi đã chắc chắn với lựa chọn của mình
Tôi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới cơn mưa ấy, truyền cho em hơi ấm mà đáng kẽ ra em phải có, cảm xúc trong tôi dâng trào hơn tất thảy, tôi hiểu được sự xáo trộn trong con tim mình lúc này. Có lẽ mọi cảm xúc đã lộ rõ từ ban đầu kể từ ngày hôm ây nhưng tôi quá ngu ngốc để hiểu được rằng "Tôi yêu Sakana"
-Đó hẳn là vì anh yêu em...Anh đã chắc chắn với quyết định của bản thân mình rồi, thế nên là dù cho có phải trải qua bao nhiêu đau đớn thì đến cùng anh vẫn chọn đi cùng em. Nếu như em không thể hiểu được yêu là gì, anh sẽ dành thời gian để cho em hiểu được cảm xúc mãnh liệt trong anh lúc này, với lại đừng cố che giấu cảm xúc của em nữa, đã bảo là mệt mỏi rồi mà vẫn làm đúng là đồ ngốc mà-Tôi xoa đầu Sakana, cơ thể em run lên, tôi nhận ra rằng người con gái ấy không phải một người mạnh mẽ, mà là một sinh linh nhỏ bé chỉ là giỏi che dấu cảm xúc mà thôi...
Sakana chẳng nói gì cả nhưng tôi nghe rõ tiếng thút thít trong em
-Cứ coi như đây là một sự trả thù đi, lần này em phải khóc, phải khóc thật to để giải toả tâm trạng đấy nhé-Tôi mỉm cười, người về phía người con đang vùi đầu vào ngực mình lúc này
-Anh đúng là một kẻ ngu ngốc mà...-Sakana dụi đầu vào ngực tôi, đôi môi thì thầm những lời đáng yêu.
Nhưng mà một cơn bão khác lại ập đến, mạnh mẽ hơn, và tăm tối hơn
Tôi chẳng ngờ được, công viên cũ kĩ này là một mảnh đất nhô ra vì thế nó rất dễ sạt lở, trong cơn bão đang ngày một dâng cao, nên nó đã xảy ra điều mà tôi và em chẳng hề mong muốn.
Cô gái ấy dần rơi ra khỏi tầm tay tôi, tôi chẳng suy nghĩ được gì cả và thế là mọi thứ trước mắt tôi tối xầm lại...Này nếu một ai đó phải chết thì tôi nghĩ bản thân tôi nên là người đó.
"Kai!!"- Tiếng hét gọi tên tôi trong đau khổ
Đừng khóc anh vẫn sẽ ở đây mà...
Tiếng còi xe cứu thương vang lên như xé toạc màn đêm
Updated 47 Episodes
Comments
Miko Nguyên
Oh no 🥺
2024-06-17
1