Chương 11: Bọ cánh cứng ánh kim

   Đây không phải là lỗi của em đây, nếu như anh chết thì em cũng phải sống thật tốt nhé?

    Tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để nắm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy trước khi ngất liệm vì mất máu

____________________________________________

   Tôi nhớ về những buổi trưa hè năm ấy, khi gia đình tôi còn thuộc kiểu trung lưu, người cha chỉ là một thợ chụp ảnh bình thường, còn mẹ tôi thì đang ấp ủ giấc mơ trở thành ngôi sao. Những ngày tháng ấy, tôi cùng gia đình mình đi lên ngọn núi sau nhà để cắm trại

-Nii-san! Anh nhìn xem nguyên một con bọ cánh cứng to chà bá lun- Ánh mắt tôi sáng ngần khi nhìn con bọ hung đang đậu trên gốc cây, nó đang ăn nhựa cây vàng óng ánh tựa ánh kim.

   Tôi và anh mình, Myoga Naomi thường dành thời gian để đi săn bọ cánh cứng với nhau, anh tôi tài lắm khác hẳn tôi, anh sở hữu một gương mặt chất phát, tính cách trầm ấm, thân thiện và cực kỳ giỏi, ở nhà cha mẹ cùng thường dành tình yêu thương với anh ấy nhiều hơn tôi, nhưng tôi cũng không quá quan trọng vì đã có nii-san ở bên.

   Chỉ trong chớp nhoáng anh tôi đã bắt được con bọ hung to lớn ấy và bỏ vào chiếc hộp mà tôi đang đeo trước ngực, con bọ ấy thật đẹp lớp vỏ óng ánh như được dát vàng vậy, đây có phải là bọ hung ánh kim trong truyền thuyết không?

   Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng làm quen được với một vài người bạn trong đó có Se-chan, cô con gái nhỏ của người quản lí khu rừng mà bọn tôi hay đi bắt bọ cánh cứng. Cô bé ấy trạc tuổi tôi, tính cách thì rụt rè, tôi nghe nói ở nhà mẹ cô ấy rất nghiêm khắc đó là một phần khiến cô trở nên ít nói, lúc nào cũng lủi thủi đi sau bọn tôi, nhưng với sự chăm sóc ân cần của tôi và Nii-san nên Se-chan cũng dần mở lòng hơn

    Đôi lúc thì tôi tặng cho cô ấy những con bọ hung mà tôi và anh trai bắt được, anh trai tôi thì luôn cho cô ấy những viên kẹo mà anh ấy dành dụm, những năm tháng tươi đẹp ấy, ba người chúng tôi luôn đồng hành với nhau như hình với bóng, dù đã khá lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ khá rõ, bởi đó là khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi trong cuộc đời tôi.

    Và đương nhiên như một quy luật tất yếu, chẳng có điều gì là mãi mãi cả, khoảng thời gian tươi đẹp đấy chẳng kéo dài được sao lâu, hôm ấy, vì muốn tìm thêm hai con bọ cánh cứng ánh kim cho Nii-san và Se-chan nên tôi đã rủ anh tôi đi kiếm:

-Ryuji, đã đến chiều rồi, hay chúng ta quay về nhé, ngày mai rồi kiếm tiếp, bác Senda bảo là buổi tối ở rừng nguy hiểm lắm, không ai đi canh gác cả-Anh trai tôi lúc ấy đã khuyên răn tôi một cách ân cần, nhưng đáp lại anh là một đứa nhóc có tính cách ngỗ ngược bất cần.

-Em không chịu đâu, ngày mai là sinh nhật của Se-chan rồi, em muốn tìm được một con bọ cánh cứng ánh kim cơ! Không quay về đâu, không chịu, không chịu đâu- Tôi nằm lăn lộn dưới đất để nài nỉ anh tôi, bởi vì thương tôi nên anh ấy cũng đành chấp nhận và vào sâu trong rừng để tìm với tôi, tôi lúc ấy thật ngang bướng mà.

   Chúng tôi đi sâu vào trong rừng, bầu trời càng lúc càng tối tăm, nhưng tôi chẳng sợ vì đã vó Nii-san ở bên mà, anh ấy vẫn nhìn tôi với nụ cười tự tin ấy, nhưng rồi như đã nói, buổi đêm là khoảng thời gian vô cùng nguy hiểm, các loài thú hung tợn bắt đầu gie răng nanh

 -Ryuji, em phải thật bình tĩnh, đi lùi lại thật chậm...-Anh tôi đưa tay ra bảo vệ tôi.

   Lúc ấy nếu như tôi nghe theo lời anh tôi thì tốt biết mấy... Vì quá sợ hãi nên tôi đã chạy trốn khỏi nơi ấy thật nhanh, điều này làm cho đàn sói đuổi theo tôi:

-NÀY! LŨ HÔI HÁM KIA-Nii-san hét to lên, bọn sói dần chú ý đến anh ấy, bọn chúng thay đổi mục tiêu và đuổi theo anh ấy

-Kai, mau chạy về đi, anh sẽ quay về sau-Anh ấy mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt tự tin, điều ấy khiến tôi cảm thấy cô cùng an tâm nhưng...

   Nii-san là kẻ nói dối,...Anh ấy không còn trở về nữa, 16/8 năm ấy là sinh nhật của Se-chan cũng là ngày giỗ của anh Naomi...

-Không! đây chắc chắn là giấc mơ! Naomi, Naomi của tôi không thể nào chết được!-Mẹ tôi đau khổ quỳ ngay bên quan tài của anh ấy, tôi thấy mắt đôi mắt sưng húp ướt đẫm nước mắt của bà.

"Chát!"

-Tất cả là tại mày! Chính mày đã giết Naomi!!! Chết tiệt!!!-Cha tôi tát vào mặt tôi một cú đau điếng, ông ấy nắm lấy cổ áo tôi rồi sỉ vả bằng những lời lẽ tàn độc nhất

   Nhưng chẳng thể trách ông ấy, khác với anh, tôi chẳng là gì cả, tôi cảm nhận được sự tiết thương hằn lên đôi mắt họ, vì vậy dù có đau đớn đến mấy tôi cũng chẳng thể hận họ

   Tôi căm ghét bản thân mình vì đã khiến anh Naomi phải chết, đáng lẽ ra người đó nên là tôi, tại sao anh ấy lại bảo vệ tôi chứ! Từ ngày hôm đó tôi dần rời bỏ thế giới này, thu mình lại để không phải gặp một ai nữa, chuỗi ngày cô đơn của tôi bắt đầu

    Cha mẹ tôi dần vùi đầu vào công việc, bỏ rơi tôi một mình ở căn nhà, dù cho sau này 9 năm rồi, họ vẫn chẳng màng quan tâm đến tôi, có lẽ giờ đây họ chỉ xem tôi là gánh nặng, và đợi đến khi tôi 18 tuổi rồi vứt bỏ tôi thôi...

    Tôi dần tỉnh khỏi cơn mơ, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang đọng lại trên mi tôi, lại khóc nữa à? Cho dù đã biết bao lần.

   Đầu óc của tôi dần trở nên minh mẫn hơn, kí ức đau thương ấy một lần nữa lại bóp nghẹt lấy trái tim tôi, tôi mơ màng thức dậy khỏi cơn ác mộng

-Đây là...bệnh viện sao? à phải rồi mình đã té khỏi mỏm đá nhỉ?-tôi mơ màng cố gắng xác định tình hình.

   Khi vừa định nhấc chân ra khỏi giường thì tôi cảm nhận được có điều gì đang nằm lên trên chân tôi, Sakana đang đặt tay lên đấy, em ấy ở đây bao lâu rồi? Nhưng tôi rất vui vì giờ đã có người ở bên tôi.

   Tôi xoa đầu Sakana, em ấy tỉnh lại và ôm chầm lấy tôi

Nii-san có lẽ em biết vì sao anh lại làm như vậy rồi...

Chapter
1 Chương 1: Đêm hôm ấy
2 Chương 2: Trong lớp học
3 Chương 3: Lời hứa kì dị
4 Chương 4:Đi chơi khuya(1)
5 Chương 4:Đi chơi khuya(2)
6 Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(1)
7 Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(2)
8 Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(1)
9 Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(2)
10 Chương 7: Trời đêm bỗng đổ mưa
11 Chương 8: Ánh sáng le lói giữa cơn bão
12 Chương 9: Ánh sáng cuối con đường
13 Chương 10: Tôi sẽ không chần chừ
14 Chương 11: Bọ cánh cứng ánh kim
15 Chương 12: Tiết học lúc tan trường(1)
16 Chương 12: Tiết học lúc tan trường(2)
17 Thông báo kì sắp tới
18 Chương 13:Mùa hè và ngọn sóng biển(1)
19 Chương 13: Mùa hè và ngọn sóng biển(2)
20 Chương 14: Đằng sau ánh mặt trời
21 Chương 15: Lễ hội mùa hè(1)
22 Chương 15: Lễ hội mùa hè(2)
23 Chương 16: Bắt côn trùng(1)
24 Chương 16: Bắt côn trùng(2)
25 Chương 17: Trời đêm nổi gió
26 Chương 18: Tra khảo
27 Chương 19:Đình chỉ học
28 Chương 20: Một chút phẳng lặng
29 Chương 21: Mưa rơi lấm tấm
30 Chương 22
31 Chương 23:Cãi vã
32 Chương 24: Hợp tác
33 Chương 25: Sự đổ vỡ
34 Chương 26:Giả tạo
35 chương 27:Không thể quay đầu...
36 Chương 28: Không thể chạm lấy
37 Chương 29: Rời đi
38 Chương 30: Lí do bước tiếp
39 Chương 31
40 Chương 32: Đã muộn rồi
41 Thông báo đổi tên nhân vật
42 Chương 33:Trưởng thành
43 Chương 34: Một chút day dứt
44 Chương 35: Nụ hôn mãnh liệt...
45 Chương 36: Bà cụ tại sân ga
46 Chap 37:Đi tìm người thân
47 Chương 38: Gia đình hội ngộ
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Đêm hôm ấy
2
Chương 2: Trong lớp học
3
Chương 3: Lời hứa kì dị
4
Chương 4:Đi chơi khuya(1)
5
Chương 4:Đi chơi khuya(2)
6
Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(1)
7
Chương 5: Bữa trưa và lời gọi tên(2)
8
Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(1)
9
Chương 6: Quan tâm đến vẻ ngoài và buổi hẹn(2)
10
Chương 7: Trời đêm bỗng đổ mưa
11
Chương 8: Ánh sáng le lói giữa cơn bão
12
Chương 9: Ánh sáng cuối con đường
13
Chương 10: Tôi sẽ không chần chừ
14
Chương 11: Bọ cánh cứng ánh kim
15
Chương 12: Tiết học lúc tan trường(1)
16
Chương 12: Tiết học lúc tan trường(2)
17
Thông báo kì sắp tới
18
Chương 13:Mùa hè và ngọn sóng biển(1)
19
Chương 13: Mùa hè và ngọn sóng biển(2)
20
Chương 14: Đằng sau ánh mặt trời
21
Chương 15: Lễ hội mùa hè(1)
22
Chương 15: Lễ hội mùa hè(2)
23
Chương 16: Bắt côn trùng(1)
24
Chương 16: Bắt côn trùng(2)
25
Chương 17: Trời đêm nổi gió
26
Chương 18: Tra khảo
27
Chương 19:Đình chỉ học
28
Chương 20: Một chút phẳng lặng
29
Chương 21: Mưa rơi lấm tấm
30
Chương 22
31
Chương 23:Cãi vã
32
Chương 24: Hợp tác
33
Chương 25: Sự đổ vỡ
34
Chương 26:Giả tạo
35
chương 27:Không thể quay đầu...
36
Chương 28: Không thể chạm lấy
37
Chương 29: Rời đi
38
Chương 30: Lí do bước tiếp
39
Chương 31
40
Chương 32: Đã muộn rồi
41
Thông báo đổi tên nhân vật
42
Chương 33:Trưởng thành
43
Chương 34: Một chút day dứt
44
Chương 35: Nụ hôn mãnh liệt...
45
Chương 36: Bà cụ tại sân ga
46
Chap 37:Đi tìm người thân
47
Chương 38: Gia đình hội ngộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play