Điều này thật đáng xấu hổ! Tôi không thể tin rằng sẽ có một ngày bản thân sẽ bật khóc trước mặt người khác, đã vậy đó còn lại bạn gái của mình của cơ chứ, đầu tôi bị bao trùm bởi sự xấu hổ đến tột đột, và hàng ngàn câu hỏi cứ nổ lốp bốp bên tai,"Liệu Yamamoto có nghĩ mình là một kẻ yếu đuối không?"...
"Hay thôi cứ kệ đi"....
-Đúng là không thể quên được chuyện đó mà-tôi lấy gối trùm kín mặt mình lại và la hét trong sự xấu hổ
Tối hôm đó tôi mất ngủ, chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như thế
__________________________________________
Tiếng chuông trường vang lên khắp gian phòng học, báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, giờ đây khung cảnh náo nhiệt hơn tất thẩy, ai ai cũng nhanh chân chạy xuống căn tin để tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh sau 5 tiết học chày kéo đầy nhàm chán
Khác với mọi ngày, tôi hôm nay không phải chạy xuống căn tin để giành dật từng miếng ăn như xưa nữa, ngày hôm nay tôi đã mua cho bản thân một chiếc hộp cơm có khả năng tự hâm nóng thức ăn! Chỉ cần mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi bỏ vào trong và ấn nút thì dù có phải để cả ngày thì thức ăn vẫn nóng hổi như lúc ban đầu, thật là tuyệt vời. Trong sách hướng dẫn còn ghi nó có thể nấu cơm nữa, đúng là một người "vợ đảm đang"!
Sáng nay cũng suýt xoa lắm, ngay lúc tôi xách cặp chuẩn bị đến trường thì người giao hàng đến nhấn chuông, sau khi nhận hàng thì trên đường tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một phần cơm hộp rồi.
Những ngày trước vì không có chiếc hộp cơm mà tôi phải giành dật với hàng trăm người những chiếc bánh sandwich kẹp thịt, được thì có ăn không thì chỉ còn cách ăn những món siêu tệ mà mọi người chừa lại, trong đó có onigiri mơ muối-món tôi cực kỳ ghét(vị giống kiểu ăn cơm với muối nhưng có chút vị ngọt nhẹ).
Tôi đưa mắt nhìn khắp gian phòng, bởi các bạn học sinh đã đi xuống căn tin hết rồi nên giờ đây nó yên tĩnh một mức ảm đạm, nếu thế này thì cũng chán thật, tôi muốn kiếm một nơi có tầm nhìn tốt hơn để ăn, như thế sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm đồ ăn của tôi.
Nói rồi tôi dắt tay người vợ của mình lên tầng thượng, ngay từ lúc mở chiếc cửa sắt ấy ra, ánh sáng chói loà của của ánh nắng rạng rỡ của những ngày cuối xuân ngập tràn trong ánh mắt tôi, thật tuyệt đẹp, điều mà tôi thấy là một khung cảnh ngập tràn sức sống, ánh nắng rạng rờ tựa thiên đàng được phản phất bởi các lát gạch men, đan xen nhau chúng tạo nên một bức tranh bầu trời đêm đầy sao vậy.
Tìm cho mình một góc ưng ý, tôi mở chiếc khăn bọc ra, ngay khi vừa chạm đất một ánh sáng chói loà toả ra khắp không gian mà tôi đang ngồi. Đầu tôi giờ đây cứ ngỡ thứ mà mình cầm trên tay là một kho báu được chôn vùi của một vị nào đó trong bộ truyện tranh tôi hay xem.
Bấm chiếc nút trên nắp hộp cơm, hai chiếc nắp liền bật ra kèm theo đó là làn khói mờ ảo mang theo những tinh chất sống đi thẳng vào từng nụ vị giác trong cơ thể tôi, làm cho chiếc bụng đang đéo meo của tôi phải réo lên ùng ục, "Nó đang rất đói đấy!".
Vượt qua lớp sương mờ đấy, hiện lên trước mắt tôi là một kho báu vô cùng sống động. Những miếng thịt gà được chiên gập dầu, sau đấy khoác lên mình bộ áo choàng làm từ lá bắp cải xanh mướt, kèm theo đó là miếng cà chua đỏ mọng, được sử dụng kèm với dưa chuột và me rang để trở thành một món salad, giúp món ăn trở nên dinh dưỡng hơn và cuối cùng một phần cơm được bày biện như một chú gấu với những lá rong biển làm long mày, thật là đáng yêu biết mấy, trong tôi nãy lên những dòng suy nghĩ" Đẹp thế này thật sự rất độc ác, làm sao tôi có thể động đũa với những sinh vật dễ thương thế này..."
Sau cùng tôi cũng cầm đũa lên và cho từng miếng thức ăn vào miệng, cảm nhận sự bùng nổ vị giác mà nó mang lại, vì thức ăn còn rất nóng nên nó còn kích thích vị giác tôi lên gấp nhiều lần, đây là sự thích thú nhỏ bé của loài người khi được ăn ngon sao?
Tôi vừa động đũa vừa ngắm nhìn cảnh trời quãng đang, ngay lúc này một cảm giác nhói nhói lên trong tim tôi, không hiểu tự bao giờ mà cảm giác kì lạ này dấy lên trong tôi, có lẽ là vào đêm hôm ấy, đây là cảm giác của sự cô đơn...
Nghĩ lại thì học kì đã bắt đầu được hai tuần rồi, ấy vậy mà tôi vẫn chưa kiếm được cho mình một người bạn đúng nghĩa. Người mà tôi hay trò chuyện chỉ có Yamamoto, cũng là bạn gái của tôi theo một cách nào đó, nói thật có lẽ tôi cũng chẳng coi cậu ấy là bạn gái của mình, cậu ấy quá khác biệt, còn tôi chỉ là một người kém giao tiếp, thậm chí chúng quen nhau được 2 tuần mà tôi còn chưa dám gọi thẳng tên cậu ấy( bên Nhật việc gọi thẳng tên chỉ dành cho những người có mối quan hệ thân thiết).
-Sa...na...ka...-tôi nói với âm lượng rất nhỉ vì sợ có ai đó nghe thấy, dù ở đây chẳng có ai nghe cả nhưng điều ấy cũng làm tim tôi bối rối, nếu thế này thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể gọi tên cậu ấy một cách thân mật với tư cách là một người bạn trai.
-Sa-Sa..na...ka-*Sakana!-Bỗng tôi cất giọng lên nói khá lớn
*Sakana:Cá
-Này tớ không phải là cá đâu...-Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra đều đều từ trên đầu tôi
Tôi giật mình đưa đầu lên thì thấy cậu ấy đang nhòm xuống tôi từ trên mái hiên
Tôi đứng đó cười một cách ngờ nghệt...
Updated 47 Episodes
Comments