Sau khi nghĩ được như vậy tôi nhanh chóng mượn chiếc ô của nhà Nanaka để chạy về phía chung cư của mình
-Này cẩn thận, bão còn lớn lắm!
Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa, cảm xúc trong trái tim dâng lên từng đợt đầy mạnh mẽ, cố gắng để đón lấy tia sáng len lỏi giữa trận bão này. Tôi chẳng rõ mình đã chạy nhanh như thế nào, nhưng tôi hiểu rằng nếu như chậm trễ một giây thôi, có lẽ ánh sáng ấy sẽ vụt tắt, điều đó không được xảy ra dẫu thế nào!!!
Bản thân tôi chẳng phải là một người hay vận động, nhưng lúc ấy con tim này đã đập rộn ràng bởi toàn bộ sức lực, từng mô cơ như bị vắt, với tình trạng như thế tôi đã đến được căn chung cư quen thuộc ấy, nơi mà ánh mắt chúng tôi chạm nhau lần đầu tiên.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tôi và Sanaka gặp nhau nhứ thế nào, thật điên rồ khi có một cô gái nhỏ rơi thẳng từ tầng trên xuống, lúc ấy tôi cứ ngỡ em ấy là thiên thần vậy, nhẹ nhàng đưa cánh giữa không trung, cho đến khi bị cái giọng điệu "Mặc kệ tôi!". Khiến tôi suy nghĩ vu vơ đấy.
-Sanaka! Em có ở đó không?- Đứng trước phòng, tôi hét lên
Đáp lại tôi chẳng có gì cả, một sự im lặng đến lạ lùng, hơi thở tôi vẫn còn hỗn loạn bởi nỗi đau đớn xác thịt lúc này.
Sau một lúc, vì sốt ruột tôi đã thử mở cánh cửa phòng ra, nó không khoá. Thật lạ lùng dẫu có ở nhà hay không thì việc khoá cửa là việc tất yếu. Ấy vậy mà cánh cửa dẫn đến cánh đồng rạng rỡ ấy lại nhẹ đến kì lạ.
Cánh cửa mở toang, khi tôi nhìn vào trong một cảm giác rợn người khiến tôi phải khiếp đảm. Một bầu không khí tối tăm, đồ đạc bị vứt lung tung trên mặt đất, trên một số món đồ còn có vết tích như bị cái gì đó sắc bén cứa vào. Tôi nút nước bọt, không thể không lo lắng cho tình cảnh lúc này của Sanaka, em ấy đang ở đâu, và việc gì đã xảy ra?
Tôi bước vào trong, bóng tối như nuốt chửng lấy tôi, sự khó thở đè nén lồng ngực. Dù có thế nào thì trong căn phòng không có Sanaka, cậu ấy đang ở đâu...Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tôi ngồi bệt lên chiếng giường, cố gắng lấy chiếc điện thoại liên tục gọi và số của cô ấy, một hồi chuông, hai hồi chuông cứ thế vang vọng khắp gian phòng. Bầu trời ngày càng tối đen, khung cảnh giờ đây trong thật ảm đạm.
Tại sao tôi lại làm điều này? Có lẽ là vì Sanaka là người đã cứu rỗi lấy trái tim tôi, cô ấy là người duy nhất quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Là người trao cho tôi hơi ấm của tình thương, thứ mà gia đình đã không thể đem đến cho tôi...
-Sanaka lúc này em đang ở đâu vậy...-Giọng tôi vụn vỡ, cơ thể như tan nát, trái tim thắt lại, cậu ấy có thể ở đâu lúc này cơ chứ? Hay là cậu ấy bị tai nạn trong lúc đó? Tại sao tôi lại không đuổi theo cậu ấy, tại sai tôi lại nằm trên ghế như một thằng thất bại như vậy, vì tôi mà...
"Không được!"
Tôi lấy hai bàn tay tát mạnh vào mặt mình
-Mọi thứ chỉ kết thúc khi bản thân chấp nhận buôn xuôi.
Và trong cơn bão đang ngày càng một to ấy, tôi chạy đi khắp nơi, từ nơi mà chúng tôi ăn trưa cùng nhau, các con đường mà tôi và cô ấy cùng đi qua, những khu vui chơi, những khu mua sắm, tôi cố gắng trong tất cả bởi trong lòng cứ hiện lên cảm giác nếu như tôi không tìm thấy cô gái ấy, thì chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.
Cuối cùng chỉ còn nơi này mà thôi, khu rừng trên ngọn núi, địa điểm chất chứa trong từng thớ đất là những kỉ niệm của tôi trong quá khứ, hiện tại, và giờ đây là cả tương lai...
Khu rừng này vẫn không mất đi cái vẻ rợn người lúc ấy, nhưng chúng chẳng còn tối nữa vì tôi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ cuối con đường, điều sẽ chấm dứt sự hỗn loạn trong tim tôi lúc này
Có lẽ tôi chẳng biết yêu là gì, chẳng bao giờ hiểu được biết yêu và được yêu là gì. Cảm xúc trong tôi dần phai màu theo thời gian, và cứ ngỡ sẽ chẳng còn điều có thể thức tỉnh chúng, nhưng có lẽ tôi đã sai. chẳng cần rượu cũng thấy say, chẳng cần nắng cũng thấy rạng rỡ, đó là tình yêu phải không? Em là một cô gái đa cảm nhưng đầy mạnh mẽ, đừng nhìn cơ thể bé nhỏ này mà nghĩ cô ấy yếu đuối, hơi ấm ấy là điều tôi chẳng thể quên, nó mạnh mẽ và đáng tin cậy đến lạ lẫm, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được điều gì rực rỡ như thế. Nếu có thể bước cùng em thì anh sẵn sành đánh đổi mọi điều.
Dẫu bóng đêm có bao trùm lấy khung cảnh lúc ấy, nhưng sáng rực lên tất cả là hình dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi thu mình trên chiếc ghế, mái tóc em xui theo dòng nước xoà xuống, chẳng còn dáng vẻ của sự mạnh mẽ thường thấy, đôi môi em hờ hững, ánh mắt thất thần.
Bởi vì nghe tiếng động sau lưng, cô gái ấy liền quay lại trong sự bất ngờ, cảm xúc ấy lộ rõ, có lẽ điều gì trong em đã thay đổi.
Updated 47 Episodes
Comments