Bóng đêm bao trùm lấy không gian của khu phố chốn đây, giờ đây bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết cái ánh sáng rực rỡ của mặt trăng cùng những vì sao đang tồn đọng trên lớp màn nhung đen mịn của đêm tối.
Tôi và Yamamoto rải bước trên con đường đang toả sáng dưới ánh sáng mờ của vầng trăng. Nói thật mặc dù tôi có rất nhiều lần thức trắng cả đêm, nhưng hầu như cũng chỉ để cày game mà thôi, không ngờ có ngày tôi sẽ vác cái mạng của mình ra khỏi căn phòng an toàn đó... Cảm thấy hơi sợ tôi nói với Yamamoto:
-Này...như này có phải hơi đáng sợ không, lỡ có ai đó có í đồ xấu thì...
Yamamoto nghe thấy tiếng gọi của tôi, liền quay người lại rồi nở một nụ cười đầy tự tin.
-Cậu không phải lo, dù sao đây không phải là lần đầu tớ đi ra ngoài vào ban đêm
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ với lời nói của Yamamoto, không ngờ cậu ấy lại là một người hay đi chơi đêm như vậy, nhưng rồi một vài nghi vấn hiện lên trong tôi "Cậu ấy đi chơi đêm để làm gì cơ chứ?".
Chưa kịp để tôi đặt ra các giả thuyết trong đầu, Yamamoto nói tiếp:
-Thành phố im lặng thế này làm tớ có cảm giác như thể mình là chủ nhân của nó vậy, cậu có thấy vậy không?-Cậu ấy quay lại vừa đi vừa nói, còn dang hai tay lên như muốn ôm lấy cả thế giới này.
Khá bất ngờ khi cậu ấy cũng có cảm giác giống tôi, tôi đáp lại ngay:
- Đúng vậy đó! Mỗi sáng thì cứ có cảm giác bị gò bó, nào là đi học, làm việc đủ thứ các kiểu hết! Chỉ có khi màn đêm buông xuống tớ mới có thời gian để dành cho bản thân, cảm giác này thật sự rất gây nghiện...
-Đúng là như vậy nhỉ...-Nói xong Yamamoto quay về phía trước và tiếp tục bước đi, ngay lúc chúng tôi tiến đến con đường chính lớn, cậu ấy liền rủ tôi nằm xuống ngay giữa lòng đường. Tôi cũng khá bất ngờ cũng muốn từ chối lắm nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu ấy tôi lại không dám khất từ, cuối cùng tôi đã nằm xuống kế bên cậu ấy
Tôi hít thở đều, nhịp tôi của tôi trở nên đều hơn, các mạch máu trong cơ bắp được thư giãn, bây giờ điều thu hút ánh nhìn của tôi là vẻ đẹp của bầu trời lúc bấy giờ, nhìn như một bức hoạ của danh hoạ Picasso vậy, tuyệt đẹp đến nao lòng
-Thoải mái thật đấy, tớ ước gì mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...-Yamamoto nói
Tôi nhìn vào đôi mắt đang gói trong ấy vẻ đẹp của cả dãy ngân hà, trái tim tôi có phần rung động
Tôi đắm chìm trong ánh mắt ấy, cho đến lúc cậu ấy nhìn về phía tôi, trái tim tôi như nhảy lên vài con số..."Liệu cậu ấy có biết mình nhìn nhìn chằm chằm cậu ấy không?", sau một lúc Yamamoto nói tiếp
-Này...cậu muốn lên đấy chơi không?-Yamamoto chỉ tay về ngọn núi phía bên tôi
Tôi hướng mắt về nơi cậu ấy chỉ, đấy không phải là ngọn núi đối diện chung cư tôi sao? Cũng là nơi mà hồi đấy gia đình tôi hay đi chơi với nhau
-Ngọn núi đó là...-tôi ngẫm nghĩ một lúc- được chứ đi nào!
Tôi đưa tay của mình đỡ Yamamoto đứng dậy,..."Tay cậu ấy khá là chai...có vẻ cậu ấy hay làm việc lắm"..Không nghĩ nhiều tôi dắt tay cậu ấy đi về phía ngọn núi, nơi có lẽ chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của tôi
Sau một lúc đi qua các con đường và dãy nhà cùng nhau, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến trước cổng của khu tham quan. Nó đã bị khoá chặt lại, trong đấy có vẻ cũng chẳng còn có ai, dù sao cũng đã nửa đêm rồi(0h).
Yamamoto đi về phía sau chạy lấy đà rồi phi thẳng qua cánh cổng, rồi cậu ấy mở cửa để tôi bước vào
-Cậu thật sự có một cơ thể dẻo dải đấy nhỉ?-Tôi hỏi
-Trước kia tớ làm khá nhiều việc lặt vặt nên cũng gọi là có sức khoẻ
Khác với mọi người chúng tôi không chơi ở khu vui chơi mà đi thẳng ra khu rừng đằng sau để thăm thú, khác với con đường mà chúng tôi đi lúc trước, nơi đây bị bao phủ bởi các ngọn cây lớn tuổi vì thế nó tối đến rung người, cứ như cái bóng tối ấy đang xiết lấy trái tim tôi vậy, sợ đến rung người. Trái ngược với tôi, Yamamoto lúc này trong có vẻ rất thích thú và trải nghiệm cảm giác rùng rợn chốn này.
Đi được một khoảng thì một ánh sáng loé lên trước tầm mắt tôi
-Đến rồi!-Cậu ấy kêu lên với vẻ thích thú
Trước mắt tôi là một khu công viên cũ kĩ, nó như đang phát sáng dưới ánh sáng trắng bạc ấy vậy, tôi có thể thấy trên các tấm gạch lát đang toả ra nét xanh hoài cổ của sự bào mòn theo năm thắng...
Tuy vậy khu công viên này khiến tôi cảm thấy rất hoài niệm, sao tôi có thể quên được cơ chứ! đây vốn dĩ là nơi mà gia đình tôi hay đến để ngắm cảnh mà, lúc ấy gia đình tôi còn khó khăn, tôi trông mong những ngày hè để có thể đi chơi cùng gia đình, nhưng bây giờ thật khó để gặp nhau chứ đừng nói gì đến đi chơi chung.
Yamamoto đi về phía lan can để ngắm cảnh, từ chỗ này ta có ngắm toàn bộ khung cảnh của thành phố đầy lung linh này
"Tôi cũng nên đến chỗ Yamamoto thôi", nghĩ thế rồi tôi tiến gần đến chỗ Yamamoto, khung cảnh mà tôi đã nhìn suốt 3 năm tuổi thơ hiện lên trước mắt tôi một lần nữa, tim tôi đập nhanh hơn. Nước mắt cứ vậy rơi lệ, có lẽ trong trái tim tôi luôn cầu mong gia đình mình có thể quay về như cũ, ngày nào cũng cô đơn trong phòng khiến tôi thật sự rất đau đớn...
Thấy vậy, Yamamoto tiến lại gần và trao cho tôi một cái ôm ấm áp:
-Này cậu làm gì vậy!?- tôi bất ngờ bởi cái ôm, liền hỏi cậu ấy
Yamamoto im lặng...
Có lẽ tôi đã không còn phải chịu cảnh cô đơn nữa rồi...Hôm ấy tôi đã nghĩ mình có thể chết ngay lúc mày cũng được...
Updated 47 Episodes
Comments