Trong lúc tôi còn ngồi đó và cười một cách ngờ nghệt cho giây phút đáng xấu hổ ấy, thì Yamamoto đã đi bằng đường cầu thang tiến đến và ngồi cạnh tôi
Lúc này tai tôi ửng đỏ hên tất thảy, một phần vì xấu hổ, một phần vì không biết phải ứng xử sao cho đúng. "Không biết cậu ấy có nghe những gì nãy giờ tôi nói không?", mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn hỏi để thăm dò cậu ấy.
-Lúc nãy cậu có nghe tớ nói gì không?-Mặt tôi hơi ửng đỏ bởi sự ngại ngùng.
Yamamoto quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cảm ấy, nhưng giọng điệu có phần bỡn cợt:
-Ngoại trừ "Cá" ra thì tớ không nghe thấy, cậu gọi tên tớ đâu- Đôi môi cậu ấy nhếch lên, cứ như đang cười vậy.
Khi nhìn thấy nụ cười ẩn ý ấy, trái tim tôi như muốn đứng lại, lại là nó nữa rồi. Kể từ buổi tối hôm ấy hình bóng của ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi, chỉ cần Yamamoto xuất hiện ở đây thôi là trái tim như thắt lại, mùi hương, ánh mắt, đôi môi,... Mọi hành động của cậu ấy điều khiến trái tim tôi tê dại, cảm xúc mãnh liệt đấy là gì vậy?
Thấy tôi cứ cuối gầm mặt xuống hộp cơm, Yamamoto liền hỏi tôi:
-Ổn chứ- Giọng cậu ấy đều đều.
Tôi ngước nhìn đôi mắt vô cảm ấy, vẫn là đôi mắt đen tuyền hút hồn một cách khó tả thành lời ấy, tôi hít thở thật sâu để trái tim dần bình ổn lại, các đám mây trắng trên bầu trời bồng bềnh trôi trong cơn gió cuối xuân vô tự lự
Tôi dần lấy lại được bình tĩnh trước ánh nhìn hút hồn ấy. Tôi hỏi cậu ấy về chuyện tối ngày hôm ấy:
-Cậu không hỏi tớ về chuyện ngày hôm đó sao?
Đôi chân mày thanh tao ấy của Yamamoto có hơi nhướng lên, có lẽ đấy là vì cậu ấy cảm thấy bất ngờ, cũng bình thường thôi, bởi đâu ai muốn đào sâu vào những kí ước nhục nhã của bản thân cơ chứ.
Sau một lúc trầm ngâm, cậu ấy lắc đầu tỏ vẻ phản đối:
-Ai cũng có chuyện riêng của bản thân, tớ.hiểu cảm giác khó chịu khi bị người khác đào sâu và chuyện cá nhân mà, nên tớ cũng không hỏi cậu làm gì- Đôi mắt cậu ấy như ánh lên một thứ cảm xúc nào đó, nhưng tôi không thể nhìn thấu được...
-Tối hôm ấy trong tớ có yếu đuối không, dẫu sao tớ cũng là con trai, khóc thì không tốt, đã vậy còn khóc trước mặt bạn gái mình nữa, trong không đáng tin cậy tí nào nhỉ?- Tôi cúi mặt xuống, bởi bản thân mình chẳng muốn đối mặt với ánh mắt chế nhạo của cậu ấy
Tuy vậy khác với những gì tôi suy nghĩ, giọng cậu ấy thốt ra có phần hơi tức giận với quan niệm mà tôi đã đề ra trước đó.
-Việc đánh giá tính cách một ai đó là cả một hành trình dài, không lẽ cậu cảm thấy tớ ngu ngốc đến mức sẽ coi cậu là một kẻ yếu đuối chỉ vì nhìn thấy cậu khóc sau? con trai hay con gái đối với tớ không quan trọng, chúng ta là con người chúng ta có cảm xúc, tớ không thích việc cứ che giấu cảm xúc trong một lớp mặt nạ suốt đâu...-Yamamoto nói với vẻ mặt tức giận, đôi chân ấy kéo xuống tỏ ra một đáng yêu khó tả, ấy rồi sau một lúc nét mặt cậu ấy lại giãn ra, tôi chưa từng thấy cảm xúc của cậu ấy thay đổi nhiều như thế này... Hoặc là cậu ấy vẫn đang che giấu cảm xúc của bản thân?
-Tớ hiểu cảm giác phải che đậy cảm xúc nó như thế nào mà, thật khó để kiếm một ai đó sẵn sàng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng cậu nhỉ? Nhưng đã có tớ ở đây rồi đấy!...-Giọng của cậu ấy nghẹn ngào, có lẽ cậu ấy vừa nói với tôi mà cũng đang cố gắng nói với bản thân mình...
Suy nghĩ ấy làm dấy lên trong tôi những câu hỏi. Dù đã quen cậu ấy được gần 2 tuần nhưng tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ về cậu ấy, liệu đằng sau ánh mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa điệu gì, liệu đó có phải một bức màn của tấm bi kịch khó nói lên thành lời. Cô ấy nhỏ bé trước mắt tôi đây đã và đang trải qua những gì tôi thật sự chẳng biết..., Yamamoto cứ như là mặt trăng vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được đằng sau của cô gái ấy có gì, bởi ta chỉ nhìn thấy được một mặt mà thôi...
-Yamamoto,..cậu thật sự là một cô gái rất tốt bụng đấy
Cậu ấy giật nảy mình, cứ như một chú mèo đang bị trách phạt khi cào hỏng bộ ghế sofa vậy, điều ấy khiến tôi cảm thấy cậu ấy thật dễ thương theo một cách nào đó. Yamamoto điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, một lần nữa cậu ấy đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm ấy.
-Tớ không tốt đến vậy đâu...
Cảm xúc trong trái tim tôi dâng lên một cách mãnh liệt, cứ như thể là một cơn thủy triều vậy, tôi nhìn vào đôi mắt đen tuyền như pha lê của cậu ấy
-Tớ đã từng rất cô đơn, chẳng có bạn bè, người thân thì có cũng như không, nhưng kể từ khi có cậu, trái tim tớ luôn nháy lên những cảm xúc khó tả, tớ có cảm giác rằng cậu đã nhìn thấu trái tim của tớ vậy, nhưng tớ chẳng biết gì về cậu cả, Sakana anh muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời của em, quá khứ và cả con người của em nữa... em có phiền không?
Đôi tai Sakana có chút ửng đỏ lên, là vì lời nói? ánh mắt? Hay là vì tôi gọi cậu ấy một cách thân mật, tôi chẳng rõ, tôi cũng chẳng hiểu được cảm xúc mãnh liệt ấy là gì, nhưng có một điều tôi không thể nhầm lẫn, cậu ấy từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Câu ấy là thiên thần hay ác quỷ tôi không quan tâm, chỉ cần được ở cạnh Sakana, để hiểu hơn về cậu ấy và cảm xúc trong chính tôi vậy là quá đủ rồi.
-Sakana...tớ...
Chưa kịp nói thành lời thì một tiếng kêu đầy xấu hổ phát ra từ phía Sakana "Ọc, ọc", đó là tiếng bụng réo vì đói
Nhận ra điều bất thường Sakana, cúi mặt xuống đầy xấu hổ, cậu ấy giải thích
-Hôm nay tớ hết tiền nên sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả...
Tôi chia sẻ thức ăn với cậu ấy, trong lúc ăn Sakana nói:
-Em không phiền đâu, nếu anh có thể thì hãy tìm hiểu về em thật nhiều đi nhé, bạn trai của em Ryuji - Sakana nở một nụ cười như muốn cuốn trọn trái tim tôi
Ngày hôm ấy, tại nơi có ánh dương chiếu rọi, hai trái tim cùng nhau loạn nhịp
Updated 47 Episodes
Comments
Bạch Yêu
tự nhiên thấy tiểu thuyết mình làm giống chuyện chat lạc đề rồi aaaaa
2024-07-25
2