-Cậu ổn chứ-Nanaka đưa cho tôi chiếc khăn để lâu cơ thể tôi, thứ mà giờ đây đang ướt đẫm trong nước mưa.
Tôi cầm lấy chiếc khăn, thường nếu trong trường hợp này tôi sẽ cười và đáp lại cậu ấy nhưng vì đã quá mệt mỏi nên chỉ còn ánh mắt thất thần, trong vô cùng mệt mỏi
-Cảm ơn...
Sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy của tôi cậu ấy tỏ vẻ vô cùng bối rối, rồi lấy lí do lấy nước ấm để tôi ngâm chân nên đi ra ngoài. Cũng phải thôi nhỉ? bản thân tôi lúc này trông thật thảm hại, điều đấy cũng bình thường thôi.
Tôi đưa mắt nhìn bầu trời qua chiếc cửa sổ nhỏ trong căn phòng, cơn mưa vẫn chưa ngớt, nếu như biết hôm nay sẽ có một cơn bão như thế này thì có lẽ tôi sẽ chẳng đi gặp cậu ấy rồi.
Khi nghĩ về Sanaka, trái tim tôi như thắt lại, nó đau đớn như đã mất đi một phần cơ thể, một thế giới mà nó có thể đập rộn ràng. Mắt tôi sưng húp, nước mắt cũng đã cạn. Còn chi nữa...
Theo những gì Nanaka đã nói thì cha mẹ cậu ấy đang đi công tác nên hiện tại nhà không có ai, điều này cũng giúp tôi đỡ ngại hơn, nếu có thêm nhiều người thấy cái dáng vẻ thảm hại này có lẽ tôi nên đi chết thì hơn, quá đỗi mệt mỏi rồi.
Trong lúc đang chìm ngập trong những suy nghĩ của bản thân, thì Nanaka bước vào trên tay cầm theo một xô nước ấm, không khí ấm áp ấy dần toả ra khắp căn phòng
Đặt xô nước trước mặt tôi, với đôi môi tươi cười và ánh nhìn thân thiện cậu ấy nói:
-Cậu ngâm chân vào đi, dầm mưa mà tắm ngay thì sẽ xảy ra sốc nhiệt, nên làm ấm cơ thể từ từ rồi mới tắm
Trong suy nghĩ của tôi hiện lên những nghi vấn, tôi chẳng hiểu tại sao Nanaka lại giúp tôi, chúng tôi đâu có thân thiết gì với nhau đâu. Không rõ cậu ấy đang nghĩ gì... Cậu ấy muốn gì ở tôi, liệu cảm xúc và lời nói mà cậu ấy đang thể hiện lúc này có phải sự giả tạo. Các câu hỏi cứ liên tục xuất hiện, nhưng rồi sự mệt mỏi khiến tôi phải làm theo điều Nanaka bảo
Hơi ấm dần truyền vào cơ thể, sự lạnh lẽo mà tôi cảm dằn vặt trong cơn mưa dần phai nhạt, cơ bắp tôi cảm thấy thư giản hơn, các mạch máu giãn ra khiến tinh thần khoan khoái lên một chút...
Trong lúc tôi ngồi cảm nhận hơi ấm đến từ dòng nước, Nanaka ngồi kế bên chẳng nói điều gì, cậu ấy cũng chẳng hỏi tôi vì sao lại làm điều dại dột như thế? Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất thường bởi thường thì giờ đây tôi đã tràn ngập trong các nghi vấn đầy khó chịu. Không lẽ cậu ấy đã biết gì sao?
Một lúc sau, khi vào nhà tắm, mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị từ nước nóng đến quần áo để thay, nhưng mà thật sự thì trông chúng khá nhỏ, có lẽ là của em trai cậu ấy chăng?
Tôi đắm mình trong dòng nước ấm áp, những dòng suy nghĩ tiêu cực dần mất đi, tôi có cảm giác đã chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy, có lẽ Sanaka là một người quá tầm với của tôi, dù có cố gắng thế nào thì kẻ thất bại như tôi vẫn mãi là kẻ thất bại...
"Như vậy...là tôi quyết định từ bỏ sao?"
Dòng suy nghĩ ấy làm cho tôi chết lặng, tôi không biết phải đối mặt với điều này như thế nào? Liệu ngày mai tôi sẽ nhìn cậu ấy như thế nào đây? Cơn bão vẫn không ngừng tăng tiến và đi vào đất liền, gió càng lúc càng mạnh, tôi có thể cảm nhận được sức nặng của nó áp lên cửa kính
Một hồi sau, tôi ra khỏi phòng tắm và ngồi lên chiếc ghế sofa, nơi mà Nanaka đang ngồi để xem phim truyền hình mà cậu ấy ưu thích, tôi cúi gầm mặt xuống bởi chẳng biết phải nói gì, cũng như vì chẳng hứng thú với bất kì điều gì nữa, nhưng rồi...
-Cậu nghĩ Saka-tan là người như thế nào?-Cậu ấy hỏi tôi trong khi vẫn đang nhìn vào màn hình TV (Saka-tan là biệt danh mà Nanaka gọi Sanaka.)
Tôi ngẫm một lúc, tôi chẳng có tư cách để đánh giá Sanaka, tôi chẳng hiểu một tí gì về Sanaka cũng như quá khứ của cậu ấy, mối quan hệ của chúng tôi không thể gọi là tình cảm
-Cậu ấy là một người quá đỗi tốt bụng, trong mối quan hệ này Sanaka luôn là người đứng ra để níu giữ mối quan hệ, còn tớ thì chẳng làm được gì cả-Đôi môi tôi run rẩy, cảm xúc trong tim dần mất đi sự minh mẫn.
Nanaka ngồi đấy vẻ mặt bất ngờ, có vẻ tôi đã nó ra điều gì đó vượt quá suy nghĩ của cậu ấy, nhưng rồi cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc:
-Tớ không nghĩ Saka -tan cảm thấy khó chịu về mối quan hệ ấy đâu, cậu không phải là thằng ngốc cậu cũng nhận ra nụ cười lúc ấy của cậu ấy mỗi khi ở bên cậu nó rạng rỡ như thế nào, đó không thể nào là cảm xúc giả tạo đúng chứ?
-Vả lại quyết định lúc ấy rất đột ngột, cậu thật sự không nghi ngờ gì sao? Tại sao lại bất ngờ như vậy? Nếu tớ ghét ai đó thì tớ sẽ chẳng dành thời gian bên họ cả ngày. Vì vậy tớ nghĩ trong chuyện này có rất nhiều uẩn khuất...Cậu nên làm rõ mọi chuyện với Sakana
Lời nói của Nanaka hệt như ánh dương vang vọng trong tâm trí tôi, xua đi những đám mây tiêu cực. Đúng như vậy! Mọi thứ cứ có cảm giác không đúng tí nào, tại sao tôi lại vội kết luận như vậy? Tại sao tôi lại không dừng lại để làm rõ cảm xúc với Sanaka. Có lẽ chỉ vì nhìn thấy ánh mắt đau khổ ấy đã khiến tôi mủi lòng và từ bỏ
-Tại sao cậu lại giúp tớ? Chúng ta đâu thân thiết gì với nhau
Nanaka cười và nhìn vào ánh mắt tôi, trong chốc lát tôi cứ ngỡ người con gái này là đoá hoa hướng dương rạng rỡ
-Tớ chỉ muốn thấy một Saka-tan thành thật với bản thân thôi
Trong cơn bão ấy, xuất hiện một tia sáng le lói
Updated 47 Episodes
Comments