Nhận ra sự hiện diện của tôi, tuy vậy Nanaka chẳng nói một lời nào, cậu ấy vẫn giữ sự im lặng trong khi đắm mình dưới ánh trăng dịu dành. Bỗng chốc cậu ấy cất lời nhưng lại là một câu hỏi khác:
-Tớ hỏi lại lần nữa nhé..? Cậu thấy Saka-tan là một cô gái như thế nào?-Đôi mắt thờ thẫn của Nanaka vẫn hướng về nơi toả sáng rực rỡ nhất trên bầu trời đầy sao.
Chẳng cần thời gian để suy nghĩ, bởi hơn tất thảy hình bóng của người con gái nhỏ bé ấy như một khối anh minh tỏa sáng rạng rỡ trong trái tim tôi rồi..
-Ban đầu tớ cứ ngỡ cậu ấy là một con nhóc khó gần, ích kỷ và vô cảm, nhưng sau những thăng trầm trong cảm xúc, có ly hợp tan, tớ nhận ra nụ cười của cậu ấy có thể đẹp đến như nào, nỗi đau mà cậu ấy gánh trong tim nặng nề ra làm sao, ở bên Sakana tớ luôn cảm thấy bản thân luôn là người được hơn- Tôi có hơi bồi hồi khi nhớ về khoảng thời gian ở bên Sanaka, ngắm nhìn những vì sao rực rỡ trên bầu trời mà con tim như thể sáng rực lên.
Dẫu chẳng nhìn thấy cảm xúc của cô gái kế bên mình, nhưng tôi có thể cảm nhận được khuôn môi cười mỉm đấy, cậu ấy ngồi khom mình lại dưới ánh trăng:
-Cảm ơn cậu nhé…Nếu không có cậu tớ chắc sẽ chẳng bao giờ thấy được con người thật của Saka-tan- Giọng của cậu ấy có chút run run
-Mỗi lần nhìn Saka-tan tớ lại nhớ bản thân trước kia, tớ từng là một người rất rụt rè, thậm chí còn bị bắt nạt nữa cơ-Nanaka ẩn giấu cảm xúc của cậu ấy dưới ánh trăng đang rực rỡ, tuy thế khi nghe thanh âm yếu ớt ấy, tôi có thể nhận ra cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện
Nhưng tôi vẫn không thể tin được, cô gái có phong cách Gyaru đầy cá tính này, làm sao có thể là một kẻ yếu được, ắt hẳn đã có điều gì khiến cậu ấy thay đổi. Chẳng cần tôi phải thốt lên sự nghi vấn trong lòng, Nanaka nói tiếp:
-Nhưng rồi tớ đã gặp một chàng trai, một người tỏa ánh hòa quang rực rỡ, chẳng biết từ bao giờ mà tớ đã yêu mến các nét năng động đó, và lẽo đẽo đi theo cậu ấy cả ngày, kể từ đó dường như tớ đã thay đổi, kết thêm bạn, thay đổi cách ăn mặc, và học cách cười thật nhiều trước sự nghiệt ngã của cuộc đời-Nụ cười của cậu ấy lộ rõ khi nói về anh chàng đó, ánh mắt hướng về phía nơi sóng biển đang ôm mình bao bọc lấy bãi cát trắng cứ như thể chúng đang níu giữ nhau vậy.
Tôi chẳng lấy làm lạ trước tình cảm của cậu ấy dành cho Terumichi, vốn dĩ điều này quá rõ ràng rồi, từ cách mà họ vui cười, giận hờn đến đập nhau tấy cả đều thể hiện một xúc cảm đặc biệt gọi là yêu.
-Hẳn là cậu rất yêu Terumichi nhỉ? đến mức mà thức đêm để nghĩ về cậu ấy cơ!- Giọng điệu của tôi có phần châm chọc nhẹ, cốt cũng chỉ để nhìn rõ hơn cảm xúc của cậu ấy.
Nhưng cảm xúc của cô gái ấy khiến tôi bất ngờ, câu trả lời thốt lên nằm ngoài suy nghĩ mà tôi dự đoán.
-Terumichi?...Không phải là cậu ấy đâu… Chàng trai đó tớ đã gặp từ rất lâu rồi-Mặt cậu ấy nghệt ra với câu hỏi mang tính châm chọc của tôi
-Chỉ tiếc là tớ chẳng nhớ gì cả,...từ những thanh âm, hình dạng, khuôn mặt và cả tên cậu ấy...-cậu ấy nói tiếp, nét mặt khổ tâm hiện lên trên khuôn mặt ấy
-Làm sao có thể?-Câu hỏi vô thức cất ra từ đôi môi tôi, tâm trí giờ đây vô cùng bối rối trước lời cậu ấy nói
-Bác sĩ nói tớ bị mất trí nhớ do trải qua một cú sốc tâm lý lớn, điều này khiến tớ chẳng còn nhớ rõ những việc xảy ra lúc trước nữa, mọi thứ chỉ còn lại những mảnh vỡ nhỏ lẻ-Tay cậu ấy run lên, có lẽ là vì cảm xúc đang dâng trào trong con tim mình lúc này-Đêm nào tớ cũng bâng khuâng không biết có nên tham gia trị liệu để phục hồi kí ức không nữa…
Nỗi trắc trở trong trái tim của ấy khiến tôi có chút rối bời, tâm trí chìm ngập bởi các câu hỏi, lúc này thật sự chẳng biết phải đưa ra lời khuyên thế nào cho cậu ấy. Bởi nếu lấy lại kí ước, có thể Nanaka sẽ đối mặt với nỗi ám ảnh tâm lý, điều mà đến cơ thể phải tự xoá đi khỏi trí nhớ của mình. Dường như biết được sự khó xử trong tình huống này Nanaka đã cắt ngang suy nghĩ trong tôi, bằng một hành động đầy quyết liệt
*Chát* một tiếng rõ to, cậu ấy lấy hai tay tát mạnh vào má mình như thể để xốc lại đống suy nghĩ rối bời trong tâm trí lúc này. Nanaka ngồi dậy quay lưng rời đi
-Dẫu sao thì hôm nay là một ngày vui vẻ, xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử nhé, quên những gì tớ vừa nói đi, HaHa- Nanaka nở một nụ cười cứng nhắc.
Nhìn thấy bóng ấy dần biến mất, trong lòng như muốn vang lên một câu nói cuối cùng.
-Cậu không cô đơn đâu! Đã có bọn tớ ở đây để lắng nghe cậu than vãn đấy!-Giọng nói đanh thép của tôi cất lên đầy mạnh mẽ
Bóng hình ấy vẫn biến mất trước mắt tôi nhưng trước khi hòa mình hoàn toàn vào màn đêm, Nanaka đã đưa ngón cái của mình lên thể hiện rằng “Tớ biết mà! Nói mãi thôi!’, đúng là phong cách mạnh mẽ thường thấy nhỉ?
Trên chuyến xe đi về ngày hôm ấy, có hai con người vì thiếu ngủ mà dựa vào lòng người mà họ tin tưởng nhất
Updated 47 Episodes
Comments
Thai Duong
Chap này đọc xong cứ cảm thấy ngờ ngờ
2024-06-20
1