Gương mặt nhỏ nhắn ấy trong lúc đăm chiêu tồn tại một vẻ đẹp đầy hút hồn, trong vô thức cánh tay tôi đã vồ ngay chiếc máy ảnh đang treo trước ngực, canh góc và lưu giữ khoảng khắc ấy bởi tiếng *Tạch* vang vọng.
Sanaka nhận ra âm thanh thanh bất thường ấy, cậu ấy xoay người nhìn về phía tôi với khuôn mặt đầy sự bất ngờ, cũng phải thôi bởi chẳng ai bình tĩnh được khi bị chụp lén ở nơi công cộng phải không?
Sau khi nhận ra tôi trong đám đông người qua đường, nét mặt cậu ấy giãn ra, hiện lên sự nhẹ nhõm trong ánh mắt khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười toe toét của tôi
Tiến lại gần Sanaka, lời đầu tiên tôi thốt ra với cô gái nhỏ vừa giọt thốt cả tim là:
- Cậu đến sớm thật đấy nhỉ? Tôi, tớ cứ ngỡ sẽ làm cậu giật mình bởi độ tinh tế của mình cơ chứ- Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng
Sanaka nhìn vào gương mặt của tôi một lúc rồi bảo:
-Tớ có thói quen đến sớm thôi và về việc làm tớ bất ngờ, cậu cũng đã làm tớ khá sốc đấy, cậu lại mua thêm những món đồ kì lạ rồi-Đáp lại tôi vẫn là cái nhìn quen thuộc, tuy vậy trong lời nói xuất hiện sự dao động của các xúc cảm, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khích, tôi muốn hiểu thêm về những cảm xúc của cậu ấy dù là vui hay là buồn, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn các biểu cảm xinh đẹp ấy.
-Đúng là vậy nhỉ?-tôi cười toe toét-Nhưng mà cũng vì tớ muốn ghi lại những phút giây đáng nhớ bên cậu mà thôi
Nói rồi Sanaka quay mặt đi chỗ khác. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc sau cậu nói "Hãy đi nào" của cậu ấy. Và thế chúng tôi đã nhanh chóng cùng nhau bước vào cổng trung tâm thương mai, nơi có đủ các thể loại hình giải trí và các mặt hàng phong phú, đảm bảo đáo ứng đầy đủ các nhu cầu của người dân nơi này.
Buổi hẹn hò ngày hôm nay chúng tôi dự định sẽ cùng nhau thưởng thức một bộ một phim mới ra rạp vào đầu năm nay, tác phẩm được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngắn "Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu, người từng sống trong khoảng khắc", trong quá trình tùm hiểu Sanaka tôi hiểu cậu ấy không thích các thể loại tình cảm sướt mướt đại trà, mà có một niềm đam mê với các thể loại khắc hoạ sâu sắc nội tâm của con người, và tôi một người không có một sở thích nào về phim ảnh đã bị cậu ấy đồng hoá.
Nhờ sự may mắn kèm theo việc đã chuẩn bị trước, tôi đã giành cho bọn tôi một chỗ ngồi đắc địa, nơi có thể nhìn rõ được vẻ đẹp của từng khung hình trong bộ phim
Chỉ trong chốc lát, bộ phim đã nhanh chóng được khởi chạy, tôi đã đọc trước bản light novel của tác phẩm này rồi, nó thật sự cuốn hút tôi, cốt truyện sâu sắc và các tình tiết chứa đụng nhiều bài học quý giá đã chạm vào trái tim tôi, tuy vậy trong quá trình bộ phim được trình diễn tôi không tài nào tập trung được. Ánh mắt của tôi cứ nhìn về phía người con gái nhỏ bé đang cần kề bên vai mình, dưới cái ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim, trước mắt tôi cậu ấy cứ như một vị nữ hoàng kiều diễm, đôi sáng lông lanh đã tập trung về phía chiếc màn hình lớn ở đằng xa, đôi môi chúm chím hồng mọng đang co lại vì sự cao trào của bộ phim, đôi bàn tay trắng ngần, mùi hương ngọt ngào, tất cả mọi điều như cơn sóng đang cuộn lấy trái tim tôi, giờ đây nó đang đập rộn rã mãi không nguôi
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay của Sanaka, đáp lại hành động táo bạo ấy của tôi, cậu ấy quay sang và ban tặng cho tôi một nụ cười đầy ấm áp, tôi cảm như tim mình ngừng đập vậy, cố gắng nhìn về phía màn hình, tôi có thể cảm nhận hai má tôi lúc này đang ửng hồng, chắc cậu ấy sẽ không nhận ra đâu chỗ này cũng tối mà
Giây phút ấy tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy, tôi ước gì bản thân có thể quay ngược về quá khứ, để có gặp cậu sớm hơn, nếu thế thì tôi đã có thể dành nhiều thời gian bên cậu ấy, nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước khoảng thời gian này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, rồi sẽ có lúc tất cả sẽ kết thúc, ngay từ ban đầu chúng tôi đến được với nhau cũng chỉ là vì lời hứa trong đêm đen đó thôi, nghĩ đến đây tôi thật sự cảm thấy có chút buồn trong lòng, nhưng không sao cả! Nếu được ở bên Sanaka thì cái chết dẫu cũng chỉ là trò đùa của thần linh mà thôi,... Em cũng nghĩ giống anh nhỉ? Sanaka....
____________________________________________
Và rồi thời gian cũng dừng trôi, khoảng khắc chúng tôi bước ra cũng là lúc mặt trời dần mất đi sự ngay ngắt của những bưởi trưa cuối xuân, không khí giờ mát mẻ hẳn, tôi và Sanaka lúc này đang dành thời gian nghỉ ngơi bên nhau trong quán cà phê xinh xắn ở lầu 1,
Tôi thật sự bất ngờ khi biết Sanaka thích ăn bánh Crepe đấy, nó là một loại bánh chứa đầy sự ngọt ngào, khoảng khắc cậu ấy cho bánh vào miệng, mắt cậu ấy tít lại để cảm nhận rõ hơn sự ngọt ngào của nó, thứ có lẽ chẳng có ở tôi nhỉ?
Nhưng mặt khuôn mặt của cậu ấy lúc này rất đỗi đáng yêu và thế tôi lại vô thức chụp lại, lần này là tận 5 tấm, sau cùng Sanaka đã thu lại tất cả với lí do khá khó hiểu:
-Em lúc này trong chẳng đẹp tí nào, anh nên tìm kiếm các khoảng khắc tuyệt hơn chứ!
Lạ nhỉ? Đáng yêu mà ta...
khoảng khắc chúng tôi bước ra khỏi trung tâm mua sắm cũng là giây phút mà mặt trời dần ẩn mình xuống đáy hồ nơi xa xăm, không gian chốn đây khoác lên mình chiếc áo màu cam dịu nhẹ, lúc này tôi và Sanaka đang dạo bước đi dọc con hồ nổi tiếng ở đây
Updated 47 Episodes
Comments