Mặt hồ phẳng lặng, không một chút biến động, hệt như một chiếc gương đang phản phất lại ánh dương rạo rực nơi xa xăm.
Sau một lúc đi dạo ngắm nhìn mặt hồ, chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ kế bên đường, nơi có thể cảm nhận được sự tuyệt đẹp của khoảng khắc cuối ngày này.
Có lẽ tôi đã thay đổi rất nhiều từ lúc gặp Sakana, khoảng khắc ánh dương chợp tắc chẳng còn khiến tôi cảm thấy tĩnh lặng đến nghẹt thở như trước nữa, bởi thứ còn đọng lại sau cùng là nhịp đập của trái tim đang thổn thức từng giờ nghĩ về em. Có lẽ anh đã trưởng thành hơn rất nhiều
Trong bóng đêm đang dần tiến đến, các ngọn gió lao mình nhanh hơn trên những ngọn thông.
-Vậy là đã gần 2 tháng rồi nhỉ...thời gian trôi nhanh thật.... Nhưng anh không bao giờ hối hận khi quyết định ở bên em...-Tôi nói trong khi nhìn trìu mến vào đôi mắt vô hồn ấy của Sakana
Đáp lại ánh nhìn của tôi Sakana cúi gầm mặt xuống, không nhìn vào đôi mắt của tôi...
Các cơn gió ngày càng dữ tợn hơn, bắt đầu trên trời xuất hiện những giọt nước li ti rơi trên những chiếc lá...
-Anh thật sự rất yêu em nhỉ?-Sakana hỏi tôi
-Đúng vậy!-Tôi trả lời Sakana ngay lập tức, trên đôi môi nở một nụ cười vui vẻ
Sakana im lặng một lúc rồi, trả lời tôi, trên bầu trời cơn mưa dần nặng hạt hơn, bóng tối giờ đã phủ kín cả bầu trời
-Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi...-Sakana nói với giọng đều đều
"Hả?" cậu ấy đang nói gì vậy? Sakana đã nói ra một điều mà tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ sẽ xảy ra... Tôi mệt quá nên nghe lầm à?
-Em...đang nói gì vậy???-Giọng tôi run run, giờ đây nó yếu ớt đến mức không thể tả...
-Em chán anh lắm rồi, anh là một tên yếu đuối, thụ động, là một tên nghiện game, là một kẻ thất bại, yêu anh chỉ khiến em đau khổ thôi!-Sakana hét lên trong khi vẫn đang cúi mặt xuống chân của mình, vai cô ấy run lên bần bật
Đáp lại sự sỉ vả ấy của Sakana tôi chẳng thốt lên được lời nào... Cậu ấy cứ ngồi ở đấy chỉ trích tôi, thốt ra những câu nói mà tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được, mỗi lời như từng lưỡi dao cứu vào trái tim của tôi. Trong cơn mưa ấy cơ thể em hiện lên thật nhỏ bé, thật yếu đuối như một người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ.
"Tại sao mọi chuyện lại như vậy?", sáng giờ không phải còn rất vui vẻ sao? Hồi nãy không phải còn cười đùa với nhau sao? Không phải tôi mới vừa nắm tay em sao? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này?
Cuối cùng Sakana nói lên điều cuối cùng trong tiếng thét đầy đau khổ, trong ánh mắt em tôi cảm thấy được dáng vẻ của người đã đến giới hạn, hoá ra...em có suy nghĩ khác anh sao?
-Chia tay đi!
Ánh mắt ấy làm cho tôi hiểu ra một điều, anh là rất kẻ phiền phức đối với em
Tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, trái tim tạo ra những nhịp đập yếu ớt, cơn mưa một lúc một gay gắt, đây là một cơn bão sao? Có lẽ tôi nên coi dự báo thời tiết nhỉ...
-Anh hiểu rồi...Cảm ơn em- tôi dành những hơi thở cuối cùng còn tồn lại trong lá phổi để đáp lại yêu cầu hết sức đột ngột ấy của Sakana, nhìn vào mắt của cậu ấy và nở một nụ cười thật cứng nhắc, trong vô cùng yếu ớt.
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, Sakana liền quay ngoắt, tiến vào trong cơn mưa nơi xa xăm. Tôi đưa mắt nhìn bóng hình nhỏ bé đang dần biến mất trong cơn mưa cuối mùa đầy nghiệt ngã này...
Vậy là chúng ta sẽ chẳng còn liên hệ với nhau nữa, sẽ chẳng còn những buổi đi chơi với nhau, sẽ chẳng còn được thấy nụ cười của em, sẽ chẳng thể thấy ánh mắt vô hồn ấy nữa, anh sẽ chẳng còn được nắm lấy cánh tay nhỏ bé ấy, sẽ chẳng được cảm nhận cái cảm giác ấm áp chốn thiên đường đó nữa....Dòng suy nghĩ như nhấn chìm tôi
Trong cơn mưa đang ngày một tầm tã, đôi môi run rẩy của tôi thốt lên tên người con gái đã từng khiến bản thân mình phải thao thức cả đêm:
-Sa...ka...na
Tôi ngã khuỵu xuống trên chiếc ghế gỗ, trong đầu liên tục vang kên những câu hỏi tại sao? Không lẽ từ đầu em đã luôn chơi đùa với cảm xúc của anh sao? Những nụ cười lúc ấy chỉ là giả dối sao? Tôi không thể hiểu, tôi chẳng biết gì cả! tôi ôm đầu nằm co ro trong cơn mưa rào.
Cơ thể tôi chưa thích nghi được với tình cảnh hiện tại, trái tim tôi đau đớn, lồng ngực như muốn tắt thở, chẳng phải vì cơn mưa nặng hạt đang diễn ra, mà là vì nó đã mất đi thứ quý giá nhất... Đôi mắt tôi dần trở nên mù mờ, cơn mưa đang che lấp tầm nhìn của tôi...phải vậy không?
Tâm trí đang tràn ngập trong các nghi vấn, chẳng tựa bao giờ tôi đã đến các bậc cuối cùng của hồ, nơi vừa nãy còn ngập trong ánh sáng, giờ đây dòng nước đã đen nghịt trong bóng tối, cứ như trái tim của tôi lúc này. Cơn mưa vẫn cứ rơi...
-Chỉ một bước nữa thôi-Tôi thì thầm trong yếu ớt
Tôi nhắm đôi mắt mình lại, cơn đau đang nhấn chìm mọi thứ trước mắt tôi, đến cuối cùng tôi vẫn không thể tin mọi thứ là sự thật, đã đến lúc để kết thúc cơn ác mộng này rồi, tôi ngả người về phía trước
Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo tôi, tránh tôi ngả người xuống dòng nước đen kịt ấy.
-Cậu bị điên à!!!-Tiếng nói của một cô gái vang lên, thoạt đầu nghe thật lạ nhưng cũng có vẻ rất quen thuộc.
..."Cậu là...."...
..."Nanaka Yuriko?"...
...(bạn thân của Sakana)...
Updated 47 Episodes
Comments
Thai Duong
tôi nghe mùi harem quá ad ơi ((:
2024-06-17
1