Hương vị của biển cả hoà mình vào làn gió ấm áp, lao phụt lên trên các cơn sóng đang vồ lấy bãi cát trắng trải dài như vô tận chốn đây. Từng tia nắng vàng dịu nhẹ phảng phất trên mặt nước trong vắt của bãi biển Aharen ánh lên lấp lánh như thứ kim loại quý hiếm toả sáng cả ngàn đời.
Tôi dang rộng đôi tay của mình để cảm nhận hơi ấm của sự sống và cái nhiệt huyết tại nơi biển nước mênh mông này.
"Thật tuyệt vời!!!" sau 4 tiếng ngồi tàu điện muốn thoát vị đĩa đệm thì giờ đây con tim tôi như được lấp đầy bởi sắc đẹp chốn này. Tuy vậy, nó chưa phải là điều mà tôi mong đợi nhất.
-Ayoo! Để các cậu đợi lâu rồi-Tiếng gọi thất thanh của Nanaka vang lên sau lưng tôi, với trái tim đang đập liên hồi tôi đưa ánh nhìn về phía mà ánh mắt tôi và Sanaka tan dần vào nhau
Tâm trí tôi đang gào thét với toàn bộ sức lực của nó! "Dễ thương chết mất!". Sanaka đang mặc một bộ đồ tắm liền thân, không hở da thịt quá nhiều nhưng chúng đang tôn lên vẻ đẹp tự nhiên trong cơ thể nhỏ bé ấy của em ấy, nét dễ thương giờ đây như con dao sắc lẹm cắt đứt dây trái tim thổn thức của tôi...
-Dễ-thương-lắm-Tôi gồng hết sức như một cỗ máy để thốt ra tiếng thét trong trái tim mình, trong khi hai gò má đang đỏ chót vì ngại ngùng.
Khi nghe lời mật ngọt có phần khô khan ấy của tôi, em quay mặt về hướng khác trong sự xấu hổ đang dần hiện rõ trên đôi tai nhỏ nhắn hiện dần dưới mái tóc cột cao ngọn ngàng.
Mọi hành động khi ấy của em như đang khiêu khích khả năng kiểm soát của tôi, từng giây từng lúc tôi phải nghĩ cách để bản thân không vồ lấy và gặm nhắm chiếc bánh mochi này. Trong vô thức tôi đã ghi lại dáng vẻ dễ thương ấy của em thông qua ống kính của mình
Trong khi tôi đang thưởng thức tuyệt phẩm ngọt ngào này thì, Nanaka dần thu hút toàn bộ ánh nhìn của cánh mày râu trên bãi biển bởi cơ thể quyến rũ đầy táo bạo ấy, nhưng ngay lập tức bị giải tán chỉ với cái nhìn đằng đằng sát khí của anh chàng tóc vàng hoe kia. Với thân hình to lớn ấy, cậu ấy đã che chắn mọi ham muốn trần tục hướng về cơ thể của chủ nhân mình
Theo những gì mà Terumichi Takeshi tự nhận, thì cậu ấy là người bạn thân thiết nhất của Nanaka, chỉ có cậu ấy mới được quyền ở gần cô ấy thôi! Đấy là nhưng gì cậu ta đã "nhắc nhở" tôi trước khi chuyến đi bắt đầu.
-Được rồi bây giờ thì quậy nát bãi biển này nào-Nanaka tuyên bố hùng hồ với sự nhiệt huyết tràn đầy trong khí quản, nụ cười như ánh mặt trời ấy như tiếp nhịp đập cho bọn tôi
Khoảng thời gian vui vẻ này làm tôi hiểu rõ hơn việc mình đã từng cô đơn và vô vọng đến như thế nào, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn bản thân phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa, khi đã có điều tốt hơn con người luôn ghét vứt bỏ những điều đã cũ nhỉ? Đó vốn là bản chất rồi!
Nghĩ vậy mới thấy người con gái nhỏ bé trước mắt tôi đây thật sự đáng trân trọng như thế nào, nàng dạy cho tôi hương vị của tình yêu, giá trị tình bạn và cả niềm tin vào cuộc sống đầy đớn đau đó. Đây có lẽ là giá trị của tình yêu sao?
Việc chơi bóng chuyền cùng với Terumichi cũng khiến chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, phải nói là Sanaka đáng nể thật khi có thể một mình chấp cả tôi và Terumichi trong trận bóng chuyền 2 vs 2 này. Nhưng rồi...
Tiếng "Bịch!" kêu lên gõ to, với những gì mà mình đã gây ra, tôi chỉ có thể thốt lên một tiếng "A...!"
Trong lúc tôi đập bóng thì lỡ tay mạnh quá khiến quỹ đạo của trái bóng hơi bị quá vòng nện một phát rõ to và khuôn mặt nhỏ bé của Nanaka.
Trong lúc tất cả hoảng hốt thì, cậu ấy thản nhiên phủi phủi người đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt không biến sắc nhưng tôi cảm nhận rõ sự thù hận ẩn trong đó, chết tôi rồi mình đã làm gì thế này.
-A! Sanaka! Chảy máu rồi kìa!-Nanaka nói lên với vẻ hoảng hốt. Dòng máu đỏ chảy ra từ chiếc mũi nhỏ nhắn ấy. Trong tim hỗn loạn bởi các loại cảm xúc, sợ hãi có, hối hận cũng có nhưng mãnh liệt nhất là lo lắng cho cậu ấy, chẳng để con tim mách bảo tôi đã dẫn cậu ấy tách nhóm để đi đến tiệm thuốc gần nhất. Trên đôi môi không ngừng nói lời xin lỗi.
Bế Sanaka trên tay như một bệnh nhân đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp, tôi lao thẳng vào tiệm thuốc mua ngay bông gòn, thuốc sát trùng, băng cá nhân...
Ngay sau khi đặt cậu ấy lên trên chiếc ghế gỗ, tôi ân cần chăm sóc vết thương cho cậu ấy, trong lòng không ngừng cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra một tai hoạ đáng tiếc.
-Chỉ là các vết thương nhỏ thôi mà, máu mũi một hồi là hết ngay thôi-Sanaka cảm thấy hơi khó chịu vì phản ứng hơi thái quá của tôi, cô giật lấy miếng bọt gòn và nhét vào mũi mình, chiếc mũi phồng lên trông khá đáng yêu
-Không được đây! Dù là nhỏ nhưng nó có thể mưng mủ và nhiễm trùng đấy, lỡ để lại sẹo thì sao? Em là con gái phải biết bảo vệ cơ thể mình, với lại cho anh xin lỗi- Không kiềm chế được cảm xúc tôi nói hết tất cả trong một hơi, mắt tôi rưng rưng bởi cảm giác tội lỗi, và cực kỳ lo lắng cho Sanaka
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, ánh mắt cậu ấy có phần dao động, cảm xúc trong trái tim dâng trào, và rồi nụ cười ẩn hiện trên đôi môi em.
-Nhìn anh thế này, em lại nghĩ đến mẹ em, lúc nào bị thương bà ấy cũng lo lắng như thế này...-Nụ cười mỉm nhẹ nhàng, với ánh mắt đầy hoài niệm
-Bà ấy thật sự là một người rất tốt nhỉ? Anh mừng vì em đã từng gặp người đáng quý như vậy -Tôi vui vẻ đáp lại lời nói ngẫu hứng của em ấy, nhưng phản ứng của Sanaka có chút lạ
-Haha, đúng là vậy...chỉ tiếc là mẹ em không còn nữa-Ánh mắt cậu ấy chùn xuống, mang nét đau thương xót xa
Nhận ra ánh mắt ấy của cô gái mà mình hết mực yêu thương thì làm sao mà càm lòng được, không thể để khuôn mặt tiếp tục, tôi đưa bàn tay của mình xoa lấy đầu của Sanaka, nhận ra hành động lạ lùng ấy, em đưa ánh mắt nhìn tôi
-Thế bây giờ để anh quan tâm và chăm sóc thay phần mẹ em nhé!-Cười tươi
Sanaka cúi mặt xuống một chút, có phần nghẹn ngào, em cất lên những tiếng nghe thật dễ thương
-Anh đúng là một tên ngốc mà...
Sau khi quay lại chỗ Nanaka, không khí có phần khác lạ, nhưng không quá để tâm chúng tôi đi về căn biệt thự gỗ để nghỉ ngơi bởi giờ đây mặt trời đang dần chìm xuống hoà mình vào làn nước trong vắt của Aharen
Updated 47 Episodes
Comments
Thai Duong
Nanaka và Terumichi có mối quan hệ gì không nhỉ?🌚
2024-06-18
1