Chương 2: Ngày Bất Ổn

/hình ảnh mang tính chất minh hoạ/

Ngày đầu làm việc khá mệt ,Đan Vy với tính cách hòa nhã với tất cả mọi người ,được lòng các nữ tử xung quanh. Ở phủ nha môn,mọi người đối với nhau khá thân thiện,nàng với Trần Tân cùng ca trò chuyện với nhau khá thân thiết,có thể nói là bạn mới quen ngỡ anh em trong nhà. Làm xong việc buổi sáng liền giao ca cho bổ khoái khác đảm nhận.

Trần Tân hớn hở “Nàng mới lên đây không lâu,chưa rõ nơi này. Ta dắt nàng đi.”

Đan Vy nhiệt tình đáp:”Ân”

Dạo trên con phố náo nhiệt ,xung quanh là các rạp hàng quán,mùi thêm thức ăn sộc thẳng vào mũi hai con người đó. Do sáng làm việc quá mệt ,dẫn đến bụng đói cồn cào. Nhưng đen thay Đan Vy không có tiền mới làm công được một buổi sáng lấy đâu ra tiền ,đành kêu Trần Tân “Chúng ta về thôi,ta đói”

Trần Tân dõng dạc nói: “Về gì mà về,bao nhiêu rạp bày bán đồ ăn thức uống, đói thì ăn quán,ta khao!”

Đan Vy hớn hở vui sướng trong lòng: “Đa tạ,có tiền công ta sẽ khao lại!”

Trần Tân mỉm cười dắt nàng tới một quán ăn đông khách,có vẻ ở đây đa số là các bộ khoái tan ca ở đây.

Tuy nhìn đơn sơ ,nhưng bày món không thiếu thứ gì,đặc biệt thức ăn vô cùng ngon. Trưa nay nàng và Trần Tân ăn cơm chiên tôm cùng 3 chai bia. Đan Vy cũng là một dân nhậu ,tuy ở trên núi chưa được uống lại bia. Với tư cách là người hiện đại xuyên tới đây,sao có thể không cháy hết mình.

Sau một lát .............

Trần Tân đỏ mặt,lắc lư nói “ cơm đâu,cơm ....... ờ ăm ,ực ực”

Đan Vy hát hò ầm ĩ “Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi

Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly

Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui

Nốc thêm vài chai vì anh em chả mấy khi gặp lại!”——-> hát bài” HAI PHÚT HƠN” của thời hiện đại.

Trần Việt: “Ngươi hát không hay…..ăn nói xằng bậy …..nghe ta hát đây,cho ngươi mở ....mang tầm mắt.”

Đan Vy hét “one ...two...three lets go”

Trần Việt: “ ù oẹ ...oẹ”@@

“Trăng sáng soi tỏ vẻ tiêu sái, gọi mời bên ô cửa

Ta từng uống gió ngậm cát

Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

Nghe tỳ bà, ngắm ai hoạ

Chẳng phơi phới như quạ gáy xám”

———> LÃNG TỬ NHÀN THOẠI

Cả hai đều ở trạng thái,nát bét,bất quá nằm chèn bẹp ở quán ăn đó. Được các bộ khoái ở phủ bế về. Khi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau,Giai Ý cho nô gia gọi Trần Tân và Đan Vy dậy: “ Gia chủ cho gọi hai ngươi,còn không mau dậy!”

Ta và Trần Vân được sắp xếp ngủ cùng nhau,cả hai khi ấy vẫn không thể mở mắt ra nổi. Liền bị nô gia hất nguyên xô nước vô mặt,khiến ta và nàng ấy tỉnh mộng dài,gác lại giấc mơ đẹp đi gặp Giai đại nhân.

Thấy Đan Vy và Trần Tân bước vào ,Giai đại nhân tức giận ,mặt hằm hằm sát khí ,chửi như tát nước: “ các ngươi làm ta thật sự thất vọng,nhậu nhẹt say sỉn rồi để Lâm Kỳ giúp các ngươi ,đã làm hết việc ban sáng ,các ngươi muốn như thế nào?”

Đan Vy nói: “ Để ta và Trần Tân làm hết việc công ban đêm của Lâm Kỳ. Coi như là tạ ơn nàng ấy”

Giai Ý hất tay: “ Vậy còn không mau chuẩn bị tay chân để tối làm việc đi,còn trơ mắt ra nhìn.”

Trần Tân và Đan Vy hô: “ RÕ”

Giai Ý nói: “ Trần Tân ngươi đi trước,Đan Vy ở lại ta có chuyện muốn nói”

Đan Vy hỏi: “ Người cho gọi ta là có việc gì?”

Giai Ý: “ Ngươi ở trên núi xuống đây làm việc có gì khó khăn?”

Đan Vy: “Mọi việc đều thuận lợi”

Giai Ý: “ Có ai khinh dễ ngươi?”

Đan Vy : “ Mọi người đều tốt,không ai khinh dễ ta cả. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cho ta được làm công việc này”

Giai Ý: “ Đều là gì ta mang ơn cứu giúp của ngươi ở trên núi năm đó,vậy nếu mọi chuyện đều tốt ngươi đi đi. Có gì khó khăn nói với ta!”

Đan Vy:”Ân”

Tuy mắng chửi là vậy,vẻ mặt lạnh lùng là vậy ,khó tính nhưng rất biết cách đối nhân xử thế. Giai Ý vị cô nương này không có gì để chê,gương mặt thanh thoát,mắt lệ chi,sống mũi thẳng,mái tóc bồng bềnh buộc gọn gàng. Toát lên vẻ sang trọng ,dễ mến nhưng khó gần.

Ra ngoài,Trần Tân bồn chồn lo lắng hỏi: “Có chuyện gì ?”

Đan Vy cười: “ Không có gì”

Trần Tân:” Đi ăn cơm ,chiều về rồi làm việc sau.”

Đan Vy: “ Ân”

Hai người đi đến nơi ăn uống của bộ khoái,gặp Lâm Kỳ liền gọi nói lời cảm tạ: “ Chúng ta cảm ta ngươi đã làm giúp công buổi sáng “

Lâm Kỳ nho nhã đáp: “ Không có gì,buổi tối thay ca của ta liền hảo”

Đan Vy: “ Hảo”

Sau khi xong bữa,Trần Tân rủ nàng hái xoài,bị mắng là vậy nhưng bản tính hợp nhau,cùng song kiếm hợp bích xin mấy quả xoài xanh trên cây.

Thấy có người liền kêu: “ Chạy”

Chủ cây: “ Lũ trộm cướp,ta mà bắt được các ngươi không xong với ta đâu”

Hai đứa mồ hôi nhễ nhại chạy mất dép,cuối cùng cũng thoát,ngồi cùng nhau ăn xoài chấm muối ớt. Chua ,cay,ngọt,mặn thật ngon kích thích vị giác mãnh liệt.

Sau khi làm xong phi vụ đầu tiên trong nhiệm vụ tuần tra của Đan Vy,đã thấy vô cùng thành công mĩ mãn. Nàng nhớ về tuổi thơ hái hoa quả trên núi ăn ,cùng dưỡng phu bắt cá,săn thú liền bồi hồi xúc động. Trời cũng đã tối ,cả hai cũng bắt đầu đi tuần đêm cùng các bộ khoái khác,mỗi người chia nhau một nơi tuần.

Ở một nơi khác,nam tử mặc y phục vàng nhạt ,da trắng ngần,môi đỏ mọng,mắt phượng sắc sảo,cầm quạt phe phẩy trực khóc.

...Tiếp😘...

Hot

Comments

Eonjin♤

Eonjin♤

Tác giả chắc chắn là tài năng viết truyện 🌟

2024-06-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play