Na Y đi mò từng thái y viện không thấy Đan Vy ở đâu. Chàng vì thế mà lo lắng, sợ xảy ra chuyện bất trắc. Khi ấy là ,có người chạy ra hô lớn :"Đan bộ khoái bị đâm xuyên bụng ,sắp không qua khỏi rồi"
Đám đông ồn ào:"Nghe nói nàng tử rồi”
Đây như tin sét đánh ngang tai đối với Na Y,chàng cảm thấy rất khó thở ,cảm xúc vô cùng khó tả,chàng cảm thấy có lỗi vì chủ tử của chàng ,làm ra việc tồi tệ đến vậy. Dù chỉ tiếp xúc qua với Đan Vy ,chàng rõ nàng sống chân thật,hoà nhã. Chưa từng ác ý với ai bao giờ,hết mình vì công việc . Na Y đi về Bách phủ ,mặt lạnh với Bách Tú An ,nhưng vẫn không một lời oán trách chàng,vẫn tận tình làm đúng việc của mình. Bách Tú An thấy Na Y như vậy,nhận ra Đan Vy sắp không qua khỏi. Liền kéo Na Y lại hỏi:"Nàng sao rồi?"
Na Y thẫn thờ đáp:"Tử rồi!"
Nghe đến đây hắn không giữ nổi bình tĩnh,không phải hối hận vì mình đã giết nàng. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên,nhưng trái tim vẫn không ngừng nhảy múa. Có trời mới biết hắn tâm tình thế nào.
Na Y xong việc qua hồi phủ nha môn,nhìn mặt Đan Vy lần cuối. Bách Tú An thấy hắn nhanh nhanh chóng chóng đi phủ nha môn,vốn không tin nàng đã chết,giờ càng thêm chắc chắn. Hắn có chút bất ngờ vì nàng chết,dù đây là kết quả hắn muốn nhưng tim hắn đập liên hồi. Thường hắn giết người,đều sẽ bất ngờ một chút rồi thôi, có lẽ lần này hắn biết mình sai nhưng hối hận tất nhiên là không có trong từ điển của hắn
Na Y đến phủ nha môn thấy Giai Ý đang phân việc cho bộ khoái. Chàng lên tiếng gọi :"Giai Ý ,ta vào được không ?"
Giai Ý quay ra nhìn:"Chàng vào đây đợi ta xử lí nốt công chuyện"
Na Y đi vào đứng đợi Giai Ý,một lúc sau đó,nàng cũng xong việc . Giai Ý bước tới trêu chọc :"Đêm khuya thanh vắng,nàng nhớ ta sao ?"
Na Y nghiêm túc:"Ta tới xem Đan Vy ! Chàng vì cứu ta và chủ tử lên bị thương,ta hết sức áy náy!"
Giai Ý :"Nàng tình hình đã tốt rồi,vết thương nghiêm trọng,được đưa đi sơ cứu kịp thời. Do thủng ruột sớm được khâu lại,nhưng chỉ có thể ăn một chút cháo nhỏ,ăn nhiều sẽ bung chỉ khâu,ảnh hưởng nàng! May là lưỡi đao hướng lên trên,không vào thận nàng,không sẽ thật khó cứu chữa nổi !"
Na Y nói:"May quá ....may quá"
Giai Ý như đoán trước chàng sẽ hỏi gì liền nói:"Hiện giờ nàng đang nghỉ ngơi,nếu chàng muốn vào thăm thì để khi khác!"
Na Y :" Được rồi!Tới đây thôi ta xin phép về trước!"
Giai Ý kéo lại:"Thân là nam nhi,về một mình ta không ăn tâm. Để ta đưa nàng về!"
Na Y vui vẻ:"Ân"
Hai người họ đưa nhau đi trên con đường được ánh trăng chiếu rọi ,sự nhẹ nhõm làm cả hai thoải mái trò chuyện. Giai Ý nói:"Bách Tú An có chút tàn nhẫn,trên thương trường hắn mưu kế đa đoan,không từ mọi thủ đoạn!"
Na Y :"Ừm,tuy là vậy,chủ tử ta có tuổi thơ không mấy tốt đẹp!"
Giai Ý :"Đến nơi rồi,chàng ngủ ngon ,ta xin cáo từ!"
Na Y :"Nàng cũng vậy,về nhà cẩn thận !"
Mọi việc kết thúc như vậy,Na Y về đến nơi thấy Bách Tú An ngồi bàn đá uống nước ,chưa ngủ. Mặc kệ hắn,chàng bước nhanh về phòng.
Thấy mọi người đã ngủ,Bách Tú An mặc áo choàng lén ra ngoài, chạy tới nghĩa địa xem Đan Vy lần cuối. Sở dĩ hắn làm vậy ,khi thấy Na Y chạy tìm Đan Vy ,hắn cũng chạy theo,nghe được người trong phủ nói tối chuẩn bị khiêng xác Đan Vy ra nghĩa địa ,để chờ chôn cất. Hắn liền ra đây vào giờ này ,để gặp nàng lần cuối . Nhìn xung quanh, có vài cái xác đắp khăn trắng. Dòm một lượt hắn thấy một cái xác mới,chưa phân huỷ ,liền đinh ninh là Đan Vy. Tính đi lại mở khăn nhưng dũng khí không có,đành thôi. Hắn nói :"Đáng đời ngươi!Nếu có kiếp sau ,đừng tốt đến ngốc như thế!"
Nói xong hắn quay về Bách phủ.
Updated 51 Episodes
Comments