Chương 11:

Trời sáng tinh mơ ,sau một tràng gà trống gáy vang trời,mọi người liền thức dậy. Giai Ý lo lắng Đan Vy ,liền sang phòng nàng xem sao. Thì thấy Đan Vy gắng người ngồi dậy,Giai Ý liền quát::"Giữ nguyên hiện trường!"

Nói xong Giai Ý chạy tới đỡ nàng từ từ ngồi dậy,chỉ là Đan Vy đau không nói lên lời,thật tình nỗi đau như thấu tim gan. Giai Ý hỏi thăm:"Nàng sao rồi ?Có muốn ăn cháo?"

Đan Vy thều thào :"Lát mới ăn!"

Giai Ý khiển trách:"Ngươi giúp hắn không màng sống chết vậy sao? Ngươi có biết hắn có ý hại ngươi !"

Đan Vy cười lạnh:"Không sao ,đó là trách nhiệm của ta!"

Giai Ý thở dài :"Ngốc!"

”Ngươi nghỉ ngơi dưỡng bệnh,ta cho người mang cháo tới cho ngươi !"

Đan Vy gật đầu không nói thêm gì,dù sắc mặt nàng đã tốt hơn,nhưng vết thương thì đau không tả nổi. Ngỡ rằng ,cử động một cái liền bung chỉ vậy. Đau đến ê ẩm toàn thân,trước bị đâm không đau,giờ mới thấy đau nhức kinh khủng.

Ngồi dậy một lúc ,nàng quay nhìn cửa sổ nắng rọi vào phòng ,nằm cạnh nàng là Trần Tân ,vẫn say giấc nồng.Nô gia mang cháo cùng nước tới,căn dặn Đan Vy ăn ít một,đói thì lát xin ăn thêm, không được ăn nhiều cháo một lúc. Tiếng động đánh thức Trần Tân tỉnh giấc ,nàng hô lên :"Ngươi tỉnh rồi !Thấy thế nào?Để ta đút cháo cho ngươi!"

Chưa kịp đáp lời,nàng dành bát cháo ,đút cho Đan Vy. Trần Tân đút nàng ăn ngon,vừa đút vừa hỏi han nàng. Rồi ngày ấy cũng tới. Trần Tân giúp nàng thay băng gạc. Nội tâm Đan Vy gào thét :"Đủ má,nhức mề,chịu hông nổi!"

Đan Vy xanh mặt :"Nhẹ nhàng ,từ từ thôi,ta sợ đau!"

Trần Tân :"Hừ,biết đau mà không biết tiếc thương lấy thân thể mình!"

Đan Vy :"Đừng trách ta,ta chỉ muốn thực hiện tốt chức trách của mình thôi!"

Trần Tân :"Hành cho ra bộ dáng này rồi còn ,chức với chả trách !"

Đan Vy :"Thôi được rồi ,giúp ta thay băng"

Trần Tân lấy đồ dùng chuẩn bị hành nghề,nàng tháo băng trên người Đan Vy xuống,vẫn may vết thương không nứt chỉ,cũng không nhiễm trùng . Trần Tân thao tác nhẹ nhàng ,nhưng Đan Vy thì vẫn thoáng giật mình vì quá đau. Nội tâm Đan Vy:"Đauuuuu.....aaaaaaaaaaa…!"

Cuối cùng cũng xong,nàng được uống một bát thuốc đắng nghét,thật thảm hại . Nữ nhân nội tâm cầu nguyện cho chính mình :"Niệm!Còn sống ! Biết trước tỉnh dậy đau như này,tèo cho rồi!Mong sao cho nhanh những tháng ngày sau này không khổ sở"

Những ngày sau đấy,Đan Vy nàng nghỉ ngơi tại chỗ, vết thương dần hồi phục. Vài ngày sau đó ,Na Y hay tới thăm nàng,mua trái cây bồi nàng tẩm bổ ,thật tình nàng cũng thấy vui ,bớt thấy chán ,khi phải nằm một chỗ. Tuy nhiên , nàng cũng không muốn báo cho Mộc Dương biết nàng đang bị trọng thương. Sợ chàng sẽ lo lắng,với hiện tại nàng cũng khoẻ hơn chút.

Về phía Bách Tú An ,chàng không biết về việc Đan Vy đã khỏe bệnh. Na Y biết chuyện cũng không nói cho hắn. Trong khuê phòng,hắn vẫn luôn nghĩ tới Đan Vy ,nói:"Tại sao ta phải nghĩ tới hắn?Ta rốt cuộc là thế nào ?"

Suốt khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn nhớ tới Đan Vy, lo rằng linh hồn nàng ám hắn không chừng.

Ngồi nhớ lại nàng với dáng vẻ tràn trề sức khỏe ,khiến hắn ghét bỏ. Rồi lại nhớ về dáng vẻ nàng xám trắng,lạnh lẽo,đều thật không thể tưởng tượng nổi thốt lên:"Đều không tin,hắn ta cứu giúp ta không vì tư lợi cuo bản thân,một tên ngốc ,ta chưa từng gặp tên nào ngốc như hắn!Xấu xí ,đần độn!"

Trước tới nay ,gặp ai tiếp cận hắn,cũng đều vì tư lợi cá nhân,chưa gặp ai thật lòng với hắn ,trừ Na Y. Đến nay,hắn nào ngờ ,lại có người lại xả thân cứu hắn lúc hoạn nạn đến nỗi mất mạng.

Cũng vì đó mà hắn luôn nghĩ tới Đan Vy ,trong suy nghĩ ngập tràn những thắc mắc về nàng. Thâm tâm hắn luôn tưởng niệm về nàng.

Không muốn thêm nghĩ ngợi lung tung ,khoảng thời gian này hắn liên tục làm việc như trâu bò. Không dám nghỉ ngơi một khắc,chỉ mong trốn đi được những suy nghĩ về nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play