Đêm khuya thanh tịnh tại rừng,đủ để nghe tiếng lá chạy xào xạc,tiếng dế kêu,loại cảm giác này có chút thoải mái dễ chịu .
Bách Tú An nằm nghiêng người , đầu gối lên trên cánh tay, yên lặng nhìn Đan Vy ngủ cách đó không xa.
Chưa từng có một nữ tử tận tâm tận lực đối đãi qua hắn như vậy. Còn cả,hy sinh thân thể cứu hắn. Dù biết là hắn bẫy nàng cũng không trách móc ,nặng lời oán than .
Có người luôn miệng nói yêu hắn Lục Nhĩ Vân, miệng lưỡi liên tục nói vài câu khiến hắn buồn nôn , hành động cũng không có để chứng minh,chỉ có dẻo miệng nịnh nọt hắn. Còn thường xuyên tiếp nhận hắn tiếp tế. Mà Trần Phú,Giai Ý đám người, không phải là ham muốn thân thể hắn ,mà là ham muốn hắn bày mưu tính kế, cho dù đối với hắn tốt, cũng chỉ là cái kiểu cao cao tại thượng ban thưởng qua sắc mặt. Còn có những nữ tử khác thèm muốn danh vọng , cho dù nói ái mộ hắn, nhưng lại chỉ muốn được ban tặng lễ vật quý giá ,còn cả thèm muốn địa vị hắn. Các nàng có lẽ đối với hắn là thật lòng, nhưng lại làm hắn cảm thấy khinh thường đến chán ghét.
Mà cái nữ tử kia đối với hắn tốt, hắn lại không thấy chán ghét. Hắn chỉ thấy nàng ta tốt bụng đến ngốc nghếch,không cần bất cứ điều gì từ hắn. Tiền tài,danh vọng không mảy may,để ý đến .Nhan sắc của hắn là tuyệt sắc giai nhân ,đặc biệt hút hồn nữ nhân,riêng nàng lại chưa hề nhòm ngó tới,còn có chút thờ ơ,khiến hắn nhiều lần chửi thầm nàng là tên ngốc không hiểu tình ý.
Suy nghĩ trằn trọc một lúc lâu,hắn không tài nào ngủ được,liền cố gắng gượng thân thể đứng dậy,đi từng bước nhỏ ngồi phệt xuống đất. Bách Tú An để ánh sáng của trăng chiếu lên gương mặt mình,hắn hít thở một hơi thật sâu. Nhìn ngắm thiên nhiên xung quanh, cạnh hắn có bông cúc,hắn đưa bàn tay thon dài ngắt lấy hoa cài lên tóc.
Nữ đẹp là hoa
Nam đẹp là hoạ
Mỹ mâu chuyển động chứa hàng triệu ngôi sao nhỏ,môi mỏng đỏ xinh xắn,mê hồn. Hắn ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, dung mạo hắn xinh đẹp.
Đan Vy mở mắt không thấy Bách Tú An đâu,liền chạy ra ngoài tìm kiếm. Thấy hắn nằm bất động tại chỗ,nàng chạy tới gọi hắn dậy,hỏi:" Ngươi đêm hôm không ngủ,ra đây làm gì?"
Bách Tú An ngồi dậy,trả lời:" Ta khó ngủ! Còn ngươi?"
Đan Vy cười :"Ta ra là tìm ngươi"
Bách Tú An mỹ mâu chuyển động hàng triệu vì sao nhìn Đan Vy một lúc,rồi tránh ánh mắt nàng. Đan Vy ngồi xuống bắt chuyện:" Bông hoa đó thật hợp với ngươi,nhìn hết sức dịu dàng ,ôn nhu!"
......................
Hai con người ngẩng lên ngắm sao,Bách Tú An len lén hướng mắt nhìn nàng. Trái tim đập kịch liệt ,góc nghiêng nàng trông thật mĩ miều ,sống mũi cao,đôi lông mi dài ,cong vút, môi nhỏ xinh ,khoé môi khẽ nhếch lên,làn da mịn màng không tỳ vết. Hắn nhìn lúc rất lâu đến mê mẩn thần hồn,không còn biết sao trăng gì nữa,bởi nơi có ánh sáng đều có sự hiện diện của người kia trong ánh mắt hắn.
Có vẻ như, thứ tình cảm lớn lao nào đó sớm đã nhen nhóm trong tim hắn không thể dập tắt.
Bộp.…
Đan Vy như lúc nào đã ngủ gật,tựa vào vai Bách Tú An. Hắn cứng người,không biết phải làm sao,rất muốn hất đầu người này ra,sút ra chỗ khác. Nhưng rồi, hắn lại nhẹ nhàng bế nàng vào trong hang động. Hắn biết nàng cả ngày không dễ dàng gì,suốt đường vừa kiếm thức ăn ,khi thì kiếm nước uống ,vừa dò đường,phía trước đi còn nhiều chông gai,liền không nỡ trách cứ nàng. Đặt nàng trong góc,nhìn dáng vẻ không đề phòng ngủ của nàng,bất giác bật cười. Trông tướng ngủ như con khỉ đột,tóc buộc lả lơi,môi hồng hào khẽ mở,sắc mặt hồng rực,đặc biệt chỗ ngực của nàng phổng phao nhô lên cao.
Lại thế nào,mà hắn nằm đối diện cách nàng một khoảng thiếp đi. Đó là đêm dễ ngủ nhất với hắn . Trước kia khi hắn khó ngủ,sẽ thức tới sáng có vẻ như hắn đi đường dài cũng thấm mệt,hay là còn lý do khác…
...----------------...
Sáng sớm,ánh sáng rọi vào cửa hang động,đánh thức con người đang say giấc.
Bách Tú An đôi mắt mơ màng tỉnh giấc ,lại không thấy Đan Vy. Cố lết thân đứng dậy thì Đan Vy xuất hiện đỡ chàng ngồi ở bên tảng đá,liền nói:"Ngươi ngồi yên ở đây,ta ở bên kia hái quả mọng,cho ngươi ăn"
Bách Tú An im lặng không nói gì.
Nàng dáng người dong dỏng cao,vươn tay lên trên hái quả,tóc đen buộc lỏng,lắc lư theo từng đợt nàng cử động.
Hắn nhìn chăm chú dáng vẻ của nàng,vươn tay hái quả trên cây. Hái xong ,chạy ngay ra mời hắn ăn quả. Hắn tập trung ăn quả,nàng nói:" Ngươi ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường"
Một lúc sau ,cả hai lên đường Đan Vy thấy có đoạn dốc,ngước lên trên thấy quen quen liền nhường Bách Tú An lên dốc. Leo tới nơi,nàng cũng mệt rã rời chân tay,đi tiếp một đoạn,là chỗ trước Bách Tú An gặp nạn. Đan Vy mừng rỡ:"Bách công tử ,là chỗ này ,chúng ta sắp về rồi!"
Bách Tú An thoạt nhìn có chút tâm sự liền dãi bày:" Ta là đào hôn,hiện tại không muốn về phủ,nhường ngươi khi trở về nói Na Y cho người đón ta"
Cũng đúng ,nếu giờ hắn về chẳng phải sẽ bị bắt ép kết hôn,nhận lại nhiều điều tiếng không hay. Đan Vy mỉm cười :"Ta sẽ giúp ngươi,hiện giờ ta đưa ngươi đến chòi nhà ta ở núi. Cha ta du ngoạn chưa về,ngươi cứ tự nhiên"
Hắn gật đầu không nói gì thêm,liền theo nàng đến căn chòi. Hắn bất an hỏi :"Ngươi sẽ có quay lại với ta?"
"Ta sẽ ghé thăm ngươi !" Đan Vy hiểu sao hắn hỏi vậy,hắn vốn là công tử được cưng chiều từ bé,hạ nhân trong phủ nhiều vô số kể. Hiện nay,chỉ có mình hắn,tất nhiên sẽ thấy lạnh lòng.
Nàng căn dặn hắn một lúc ,liền hồi phủ nha môn.
Updated 51 Episodes
Comments