Bẵng đi khoảng một tuần , Đan Vy đã khoẻ lại,vết thương được cắt chỉ sớm đã lành. Nàng ngỏ ý với Giai Ý quay lại làm việc trả nợ nàng tiền chữa bệnh . Giai Ý lại tức giận mắng nàng:"Ngươi,ngươi,ngươi đừng có mà linh tinh, ngươi còn chưa khỏe hẳn,lại muốn đi đâu nữa đây,bị hành cho ra như vậy còn muốn lông nhông ra ngoài. Ngươi đây là muốn coi trời bằng vung ,không quan tâm đến sức khỏe của ngươi phải không ? Nợ ta từ từ rồi trả,ta đâu ép trả ngay lập tức! Ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi phủ nha môn,ta cấm ngươi 1 tháng ở yên đây. Ngươi mà ra ngoài ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đây! Trần Tân ,ngươi ở bên chăm sóc ,canh chừng nàng cho ta!
Trần Tân lườm Đan Vy nói:"Rõ"
Thật tình,Đan Vy cũng không dám hó hé câu nào,sợ nói ra bị hai người họ nhai đầu mất. Đành chịu ở yên trong phòng ,nhàm chán ,bức bối khiến nàng không chịu được. Tính ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Vừa mở cửa,Trần Tân ở ngay đó cất tiếng:"Ngươi đi đâu????"
Đan Vy giật mình hét toang :"Á…Ma "
Trần Tân lặp lại lần nữa :"Ngươi đi đâu????"
Đan Vy hoảng hốt trả lời :"Ta muốn ra vườn đi dạo,ở trong phòng lâu ngày chán lắm!"
Trần Tân :" Ngươi đi một lúc thôi đấy,cấm đi xa ! Không thì đừng trách!"
Đan Vy run run:"Đa tạ "
Đan Vy có chút hoảng sợ khi Trần Tân đứng ngay trước cửa với vẻ mặt hết sức đáng sợ, nàng hoảng rồi. Được phép ra vườn ,nàng đi một mạch đến đó thì gặp Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ thấy nàng liền hỏi:"Ngươi khỏe chưa ?Sao lại ra đây giờ này?"
Đan Vy :"Ta đã khỏe hơn chút rồi,ở trong phòng nhiều ta có chút buồn chán,liền ra đây đi dạo"
Lâm Kỳ :"Vậy thôi ,ta đi làm việc của ta,ngươi đi nhanh rồi về nghỉ ngơi ,chú ý đến sức khỏe một chút "
Đan Vy :"Được rồi,được rồi ngươi yên tâm!"
Dạo quanh khu vườn,các cây rau mọc lên xanh tốt ,tươi rói,tràn trề sức sống mãnh liệt. Khóm rau nàng trồng vẫn xanh tươi,nhìn ngắm thành quả mình làm trông đến thích mắt,cây anh đào mới đó mà sắp ra quả. Ngắm nhìn buổi sáng tinh mơ,giọt sương còn đọng lại trên lá,cảnh vật hết sức tươi tắn. Chứng kiến cảnh tượng này ,khiến nàng thấy hết sức nhẹ nhõm.
Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện quan trọng , Đan Vy nói thầm:"Hình như lúc ta trọng thương, tên áo đen đó lưu tình đưa ta tới thái y viện!
Hừm ,coi bộ hắn là người tốt!"
Ở Bách gia,một nữ tử mắt sáng,da rám nắng ,cùng nô gia mang sính lễ xa hoa,đắt tiền ,thượng hạng ,đến hỏi cưới Bách Tú An. Nàng ta là Lam Y Nhi,con gái Lam gia. Cơ đồ sánh ngang với Bách gia,nàng tài giỏi ,giàu có,xuất chúng ,được cha mẹ hai bên hứa hôn.
Bách Tú An vốn rất ngoãn ngoãn nghe lời nhưng ở phương diện này ,hắn không bao giờ chấp thuận. Hắn muốn thê chủ của hắn phải do hắn chọn,hắn không giống các nam tử nơi đây,mặc cho cha mẹ bán gả. Cho nên,khi nghe tin sắp bị gả đi ,hắn tất nhiên không chấp nhận việc này. Hắn lập tức tới cáo trạng cha mẹ hắn . Không những không được mà còn bị bắt nhốt đợi ngày lành tháng tốt ,chờ gả đi.
Cả chiều ấy,hắn tìm cách chạy trốn ,nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị nhốt lại. Tinh thần kiệt quệ hắn đành chờ đợi cơ hội tẩu thoát sau.
Đúng sáng hôm sau, Bách Tú An bị lôi đi trang điểm ,cưỡng ép khoác lên mình bộ hỷ phục xinh đẹp. Trông hắn thật đẹp,tuyệt sắc mỹ nhân không đủ để lột tả vẻ đẹp của hắn,lụa đẹp vì người quả thực không sai . Nô gia trùm khăn đỏ lên đầu hắn,cho người mang hắn lên kiệu.
Nơi tổ chức hôn lễ khá xa phải đi qua hết một đoạn rừng mới tới nơi. Trên đoạn đường hắn bày mưu kế đào hôn. Phía sau có nhiều người việc chạy trốn thật sự không thể thực hiện. Hắn định liều mình,nhảy xuống vách núi bên cạnh, vách nhiều cây cối giảm trọng lượng rơi, có ngã cũng giữ được tính mạng.
Đoàn người đi kiệu được nửa đường liền thấy mệt,bọn họ dừng chân nghỉ ngơi bên ven đường. Một người trong bọn chúng đưa cho tân lang bình nước.
Vén khăn che mặt lên,hắn dò xét xung quanh,nhắm thời cơ phóng tiêu vào chân một tên,làm hắn bị thương. Đám người nháo nhào,hô hào mọi người xung quanh lại xem hắn ta bị thương. Nhân cơ hội mọi người lơ là,lợi dụng cơ thể hoàn hảo chui qua cửa kiệu ,nhảy xuống vách đá,may hắn kịp túm lấy dây leo nhành cây trên vách.
Bọn chúng quay lại thấy ,Tân lang bỏ trốn,vội vàng đi đến Lam gia thông báo,rồi quay trở lại nói với Bách gia.
Bách Tú An nghe tiếng chân mọi người đã rời đi,bèn cố hết sức bình sinh leo lên vách đá.
Hắn thoáng mệt,dừng chân nghỉ lại bên ven đường. Từ trong bụi suất hiện con rắn hổ mang to lớn ,cắn hắn . Hắn hoảng sợ,cố giựt con rắn ra khỏi chân mình ,cầm đuôi quăng mấy cái làm nó chết. Hắn thở hổn hển,xé hỷ phục băng bó vết thương,ngăn độc rắn ngấm sâu vào cơ thể hắn. Có lẽ do quá kiệt sức lên hắn dần thiếp đi bên sườn núi.
*Góc giới thiệu:
Bách Tú An -23 tuổi -Kinh Doanh
Đan Vy -21 tuổi -Bộ khoái dưới trướng
Giai Ý
Na Y-25 tuổi-Nô của Bách Tú An
Giai Ý-22 tuổi-Quan phủ-Kinh doanh
Updated 51 Episodes
Comments