Lên đến núi không thấy thân ảnh Bách Tú An ở đâu. Đặt tiếp tế xuống bàn đá cùng giấy nhắn nàng đến gặp.
Ra ngoài ,đi một đoạn đường tắt xuống núi,liếc mắt xung quanh liền thấy ở phía xa hắn cùng nữ tử hàn huyên.
Nàng liền nhận ra nữ tử đó là Sâm Khanh. Nghe đồn Sâm Khanh vì Bách Tú An mà khua tay múa chân,dọn dẹp tàn dư cho hắn. Sâm gia cũng là một dòng họ có tiếng,lớn hơn Bách gia một bậc. Sâm Khanh từ bé đã có tài kinh doanh,quản lí quốc khố ,cộng thêm được gia đình bồi dưỡng thành nhân tài. Nàng tài nghệ vô số,nỗi khiếp sợ của các đối thủ kinh doanh . Nay ở riêng cùng Bách Tú An,nàng có thể hiểu vấn đề.
Trước đây nàng nghĩ Bách Tú An là người thanh cao,cẩn trọng,sẽ không chỉ vì được giúp đỡ nồng hậu mà ở riêng với người đó thân mật lén lút . Với cả cô nam quả nữ cùng nhau một chỗ,chắc chắn là phát sinh quan hệ.Liền tìm đường trốn đi,nhường chỗ bọn họ thân mật.
Mắt thấy,Sâm Khanh đã đi,Bách Tú An hướng ánh mắt thấy nàng bỏ đi,lớn tiếng gọi :"Đan Vy,đứng lại,ngươi rốt cuộc là muốn đi đâu?"
"Ta ....ta không cố ý nhìn trộm hai người thân mật!" Đan Vy dứt lời bỏ chạy.
Bách Tú An tức giận chạy tới túm chặt tay áo giật nàng quay lại nhìn hắn. Y phục lụa là hắn đã thay thành xiêm y hồng trắng vải loại thô của Mộc Dương. Tuy vậy ,trông hắn vẫn toát lên khí chất công tử,không giảm đi sự xinh đẹp ,mà còn làm hắn trông giống trai nhà lành,nhẹ nhàng ,thanh thoát.
Hắn cất tiếng:"Ngươi nghe ta giải thích,ta và nàng không như những gì ngươi nghĩ. Nàng và ta chỉ là quan hệ hợp tác,lợi dụng nhau có mục đích riêng . Ta không hề có ý gì khác với nàng ta."
Đan Vy thản nhiên đáp:"Ngươi và nàng có gì cũng đâu liên quan đến ta,không cần giải thích đâu,ta hiểu mà."
Thì rằng vốn chuyện trai gái của hắn,nào có liên quan gì đến nàng ,lên hắn cần gì phải nhiều lời với nàng.
Với cả ,cho dù hắn cùng Sâm Khanh phát sinh quan hệ thì cũng chả liên quan tới nàng. Mà nàng còn có chút tác thành hắn với nàng ta hợp đôi,nữ tài nam sắc.
Cưới được nàng ta,Bách gia có người chống lưng tha hồ tung hoành ngang dọc.
Nhưng có vẻ hắn không hài lòng với câu trả lời của nàng,không như hắn muốn ,tựa hồ tức giận,quay lưng bước đi không nhìn nàng. Khiến nàng có chút khó hiểu.
(Ý ảnh là muốn Đan Vy ghen lồng lộn ,đem nhốt trói ảnh,thổ lộ tình cảm mới đã cái nư của ảnh)
Hắn xoay người dẫm phải y phục hắn liền ngã,Đan Vy thấy vậy nhanh mắt chạy đến kéo lấy eo,bắt tay hắn kéo giật trở lại.
Hắn mỹ mâu kinh ngạc,tóc dài rũ xuống,thơm mùi hoa trà. Do ngã quá bất ngờ, cộng thêm việc Đan Vy đỡ hắn liền ôm chặt không buông,khiến gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn liền hất tay Đan Vy đứng dậy phủi phủi.
Đan Vy thấy hắn tức giận đến đỏ cả mặt,liền hiểu hắn trước giờ không thích nữ nhân động chạm,mình lại mạo phạm hắn. Đan Vy liền giơ hai tay,lùi lại phía sau giữ khoảng cách với Bách Tú An.
Nàng cúi xuống nhặt ngọc bội màu xanh đưa hắn:"Bách công tử ,đồ ngươi làm rơi!"
Hắn chìa bàn tay trắng nõn,ngón tay thon dài cầm lại ngọc bội,khoé môi khẽ nhếch lên,gương mặt đã đỏ ,nay càng thêm đỏ.
Ngợi hắn nhớ đến nàng ,buộc tóc cao gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng nõn,y phục bộ khoái oai dũng. Khi đỡ hắn ,ngực nàng áp sát hắn. Nghĩ đến đấy ,tâm trí hắn bỗng mơ hồ,không rõ.
Nàng nhận thấy hắn có vẻ nổi giận,cũng có thể hiểu,hắn thủ thân như ngọc,lại động chạm hắn như vậy,giận cũng đúng.
Với lại,hắn một thân một mình ,lại có nữ tử ghé qua ở lâu ,thật không hợp tình,sẽ nhận lại nhiều điều tiếng không hay cho hắn.
Hắn vốn là công tử nhà giàu,phải giữ thân thể sớm ngày gả cho thê chủ hắn. Lại vì nàng mà ảnh hưởng danh tiết,thật không hay ho gì.
Biết lẽ đó,nàng liền nói:" Nếu đã không còn gì,ta phải trở về phủ nha môn."
Hắn có chút tức giận trở lại,hỏi dò cơ hội :"Về bây giờ sao? Nàng đến đây không có gì để nói nữa sao?"
Đan Vy :" Có gì ta đã viết ở giấy nhắn,huynh có thể xem qua."
Tâm hắn thật tình muốn túm cổ nàng,đánh cho vài phát. Nàng đối tốt với hắn,khi hắn gặp nạn luôn xuất hiện cứu giúp. Giờ đây lại luôn lo lắng,xuất hiện thăm hắn ,mà chỉ qua loa với hắn.
Hắn chúa ghét nữ nhân nhút nhát,thiếu quyết đoán ,thích hắn lại không thổ lộ tình cảm với hắn. Trực tiếp mặt dày ôm hắn,hôn hắn ,hắn đều không lỡ đẩy ra.
Hắn ở trên núi,vẫn luôn nhớ về nàng,mong ngóng gặp nàng hàn huyên. Vậy mà nàng cứng như khúc gỗ lại chẳng muốn có gì khác với hắn. Hắn tức lắm,quay mặt đi chỗ khác.
"Đây là thuốc mỡ,huynh cầm bôi vào vết thương cho mau lành" Đan Vy thanh âm nhè nhẹ vang lên,đánh thẳng vào trái tim hắn.
Cho dù nàng là cục đá, cho dù nàng không hiểu phong tình, cho dù nàng trong mắt chỉ có ăn, cho dù nàng không tài không quyền, hắn cũng nguyện ý thua bởi trên người nàng.
Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền đối với nàng có cảm giác khác biệt. Cho nên nàng lúc nào cũng là có thể đơn giản tác động hắn tâm tình. Nhường hắn vì nàng mà giận, vì nàng mà bi thương, vì nàng mà xấu hổ, vì nàng mà vui vẻ.
Bách Tú An tức giận như tan biến,để lại một trái tim ngâm trong nước ấm. Hắn mi mắt khẽ rung hỏi :"Nàng ngày mai có đến không?"
Bách Tú An gương mặt tuấn tú ửng đỏ, quay mặt sang không nhìn nàng
Suy nghĩ một hồi thì,ngày hôm đó cũng xong ca liền có thể đi được,Giai Ý cũng không làm khó không cho nàng gặp hắn.
Đan Vy kịp phản ứng, trả lời: "Cũng được, vậy huynh muốn cái gì, ta ngày mai mang đến cho huynh."
Nàng vừa mới ở trong phòng bếp cẩn thận nhìn một chút, trừ một chút gạo, còn có một chút gia vị , cơ hồ cũng không có món ăn, nàng ngày mai có thể đưa một chút cải xanh hoặc là thịt lại đây.
Nếu đã nàng mời Bách Tú An ở trong nhà, cũng nên thật tốt chiêu đãi hắn.
Bách Tú An trả lời: "Nàng muốn mang cái gì đến cũng được!"
(Yêu vãi ò ,trái tìm tui đập bình bịch rồi nè,mún hun An An cụa tui quá😚😚😚)
Khoảng một lúc sau,nàng liền cáo từ,hồi phủ nha môn.
Hắn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng dần khuất xa ,lên tiếng :"Đồ ngốc nhà nàng! Thật không hiểu tình ý! Trên đời lại có nữ nhân ngờ nghệch vậy sao?"
Nói xong,đột nhiên hắn mỉm cười một cái rõ tươi,gương mặt giãn ra,tựa hồ thiếu niên hạnh phúc.
Updated 51 Episodes
Comments