Sáng hôm nay,Đan Vy xin Giai Ý cho về thăm dượng phu,thật tình Giai Ý có thể hiểu cho nàng lý do,cũng không muốn nàng cho nàng đi. Nhưng vì nàng đã trải qua cửa tử ,càng thêm trân trọng người thân của mình hơn. Nhường Trần Tân đưa nàng về núi thăm Mộc Dương. Trần Tân đưa nàng đến nơi,liền về ngay xử lý công chuyện trong phủ. Đan Vy vào trong chòi thì không thấy dượng phu,nàng liền đi sâu trong rừng tìm Mộc Dương nhưng không có. Đành thất vọng rời đi.
Ngoảnh mặt lại,Đan Vy thấy nam tử mặc hỷ phục ngất xỉu dọc đường. Tới xem mới phát hiện ra là Bách Tú An.
Hỷ phục bùn đất nhem nhuốc ,mặt mày tái mét, tay chân sứt sát,ở chân còn có vết cắn của rắn. Đan Vy tiến đến xem Bách Tú An còn thở hay không,sau đấy hút nọc độc cho chàng.
Đan Vy không nghĩ nhiều,chạy đi tìm thảo dược,giã nát đắp vào vết thương cho chàng. Rồi băng bó lại vết thương giúp chàng.
Một lúc sau tình trạng của hắn có vẻ khá lên,da dẻ có vẻ hồng hào,liền gọi hắn dậy:"Bách công tử ,Bách công tử,Bách công tử!"
Bách Tú An từ từ mở mắt:"Đan Vy sao?"
Đan Vy đáp:"Là ta!"
Bách Tú An thấy nàng ở bên,liền đinh ninh rằng mình đã chết,đến giờ phút này ,Đan Vy vẫn ở bên hắn,dù không biết nàng và hắn sống hay đã chết.Vậy cùng phải đi theo hắn xuống hoàng tuyền. Hắn chết cũng sẽ kéo theo nàng. Hắn nhồng người dậy ôm chặt lấy Đan Vy rồi lăn xuống vách đá. May mắn thay vách đá nhiều cây,giảm trọng lượng tiếp đất,giúp hắn và nàng giữ được mạng. Đan Vy ôm hắn chạm đất,tay sứt sát một chút,không tổn hại gì nhiều. Do quá đau,Đan Vy nằm tại chỗ nghỉ một lát.
Mắt thấy,Bách Tú An ngủ thiếp đi,Đan Vy liền bế hắn dậy ,tìm chỗ trú ngụ tạm thời. Nàng dò xét bên trong hang không có ai ở. Nàng đi tìm một ít lá khô lót xuống,đặt Bách Tú An lên trên lớp lá. Nàng ngồi xuống băng bó lại vết thương cho mình ,xong xuôi đi tìm củi nhóm lửa sưởi ấm,đi hái trái cây lót dạ.
...****************...
Bách Tú An từ từ tỉnh dậy ,nhận thấy mình còn sống.Hắn sắc mặt tái nhợt,vịn vào vách tường sơn động gian nan đi về phía trước, cho dù ngã xuống, hắn cũng giãy giụa ra sơn động.
Bên ngoài sơn động, màu vàng kim ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đám sương lẳng lặng nghiêng chiếu xuống , sớm gió mát lạnh mang mùi thơm ngát của hoa cỏ. Bách Tú An dựa vào cửa sơn động, mỹ mâu đảo qua lại không nhìn thấy thân ảnh của Đan Vy .
Nàng thực sự đã bỏ lại hắn!!
Nàng tại sao có thể bỏ lại hắn!
Bách Tú An giãy giụa muốn đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Chưa bao giờ ,hắn có cảm giác kinh hoảng, cho dù bị những người kia truy tìm , cho dù bị rắn cắn, trúng độc sau sinh mệnh đe dọa, hắn cũng không có như thế sợ hãi khủng khiếp đến thế. Dường như,cảm giác bị bỏ lại này ,mới khiến hắn kinh sợ tột cùng.
Nàng là ý thức được cứu hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền vứt bỏ hắn rời đi sao. Ngu xuẩn như nàng cuối cũng thông minh rồi sao. Gieo hy vọng cho ta,rồi tự tay đem hy vọng ấy đi hủy diệt. Nàng lại có thể đẩy hắn vào tuyệt vọng. Buồn cười là, hắn thực sự tin tưởng nàng.
Bách Tú An cắn chặt môi dưới, một đôi mắt đẹp sóng lớn mãnh liệt. Trêu chọc hắn, lại không chịu trách nhiệm. Cho dù hắn chết biến thành quỷ hồn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.
"Bách công tử ? Ngươi như thế nào lại ra đây?"
Giọng nói dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên ở chỗ không xa, đúng như ánh mặt trời xua tan Bách Tú An nội tâm âm u.Bách Tú An sợ run một hồi lâu, mới quay đầu lại nhìn về phía nàng .
Nàng tùy ý buộc mái tóc đen,xinh đẹp mê người . Nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần mặt ấm áp tươi cười, nàng nhấc trong tay vài quả trái cây: "Ngươi đã đứng lên, liền ăn chút ít trái cây, đợi tí nữa ta dẫn ngươi tìm đường ra."
Bách Tú An tâm tựa hồ bị nóng một cái, hắn nghiêng mặt qua tránh đi ánh mắt nàng.
Nàng không có rời đi.
Kể từ lúc hắn tỉnh lại ,không nói một câu nào. Hắn tự tin giao tiếp ngày thường,nay lại trầm mặc,ít nói,thẫn thờ ,ngơ ngẩn. Chỉ nói một câu duy nhất :"Ngươi không chết"rồi thôi.
Bách Tú An dựa vào ngồi ở cửa sơn động, yên tĩnh ăn quả, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đan Vy một cái. Gặp Đan Vy vẫn còn ở đây, mặt liền không thay đổi cúi đầu xuống tiếp tục ăn.
Nàng nghĩ ,loại cảm giác không muốn rời xa này, không phải là tình yêu, mà là đối người đã giúp hắn ,sinh ra một loại hảo cảm. Như thể níu kéo lấy cọng rơm cứu mạng,bất an không muốn rời xa,cũng không muốn bị bỏ lại.
Bách Tú An ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, Đan Vy cười cười: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại. Ăn no, ta dẫn ngươi đi tìm ra đường."
Bách Tú An hơi ngẩn ra, nhanh chóng cúi đầu tránh đi nàng ánh mắt. Hắn qua một hồi lâu, hắn mới có hơi gian nan mở miệng: "Ngươi không hận ta sao?"
"Sao?" Đan Vy nghi ngờ hỏi lại hắn.
"Hận ngươi cái gì? Ý ngươi là chuyện tên áo đen đánh ta sao?"
Bách Tú An tay cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu, lại bổ sung: "Còn có hại ngươi bị thương, kéo ngươi nhảy xuống vách núi ······ "
Đan Vy cười nói: "Chuyện bị tên đó đánh, ta quả thật không trách người,thấy ngươi gặp nạn,lên cứu người là nghĩa vụ của ta."
Bách Tú An yên lặng nhìn Đan Vy trong chốc lát, mỹ mâu lúc sáng lúc tối, cuối cùng bình thản. Hắn không nói gì thêm, cúi đầu xuống ăn quả.Hắn trầm giọng không nhanh không chậm vang lên: "Đan Vy , ngươi vẫn luôn trêu chọc ta. Lần đó,là ta hại ngươi bị đâm xuyên bụng."
Khi hắn trúng xuân dược, nàng muốn giúp hắn, nhưng cũng ngoài ý nhìn thấy hắn thân thể, hắn vốn đem trinh tiết xem trọng, mà hắn đối với nàng oán hận chất chứa đã sâu, như thế nào có thể bình tĩnh cảm tạ ơn cứu giúp từ nàng? Hắn chỉ cho nàng ở giở trò lưu manh, tự nhiên sẽ muốn dạy dỗ nàng.
Đan Vy :" Ta có trách chàng nhưng cũng hiểu cho chàng"
Bách Tú An im lặng ăn quả.
Updated 51 Episodes
Comments