Chương 4:

/hình ảnh mang tính chất minh họa/

Trong đêm khuya tĩnh mịch,chỉ có tiếng gió đưa hương hoa rừng bay đi khắp nơi. Bạch Tú An đứng trước đầu của ngọn gió tựa như chàng chính là bông thơm ngát ấy.Trăng chiếu rọi ánh sáng nhẹ nhàng vào chàng,gương mặt mờ ảo trong bóng tối được rõ nét hơn. Vốn đã đẹp ,bây giờ còn đẹp hơn,chàng tuyệt sắc giai nhân khó có ai bì lại được nàng.

Bỗng chốc ,thị vệ của chàng tới báo tin mật: “Hãy cẩn thận với Trần Phú,hắn ta có ý định phản người,hiện đang bày mưu tính kế người,thưa công tử”

Bạch Tú An cười đáp: “ Ta cùng với hắn hợp tác làm ăn ,bày mưu lược cho hắn,mà hắn đối xử với ta như vậy chỉ vì vài lời nói của hạ nhân. Vậy đừng trách ta không lương tay”

Cùng lúc đó,Đan Vy chuẩn bị đi ngủ thì nô gia chuyển lời: “Giai đại nhân bảo ngươi tuần đêm thay cho Lâm Kỳ,nàng có việc đột suất xin nghỉ,ngươi trực đêm rồi sẽ không phải trực ban ngày nữa.”

Đan Vy nghĩ: “ nói một lèo không hết hơi hả trời?”

Đan Vy cầm đao theo rồi nói: “ Ta đi ngay!”

Đêm nay,lần đầu tiên Đan Vy đi tuần đêm như vậy ,có chút hứng thú. Xung quanh tối đen ,chỉ có ánh trăng là sáng chiếu rọi con đường nàng đi. Nghĩ đến đây,nàng nhớ dưỡng phu của mình. Đột nhiên một bóng hình quen thuộc khập khiễng đi phía trước .

Tiến lên nhìn thì Đan Vy thấy là Bách Tú An liền lên tiếng: “ Bách công tử ,người sao lại ra ngoài ban đêm?”

Bách Tú An quay lại thấy Đan Vy liền đáp: “ Ta leo lên bức tường thành này,leo rồi không xuống được ,bất ngờ ngã đất “

Thực chất là hắn đang nói dối,Bách Tú An biết Trần Phú không được lòng người ở lên đã mua chuộc nô gia hắn,để hắn cung cấp thông tin cho Bách Tú An. Muốn xem xem ,Trần Phú hèn hạ đó tính bày mưu gì để hạ bệ hắn. Không may ,sau khi mua chuộc nô gia đi được đoạn đường nghe tiếng kêu cứu. Quay lại xem việc gì,thấy xác tên nô gia cùng thích khách. Thị vệ hắn dọn dẹp xác thích khách ,vừa đi kịp ,thì Đan Vy ra hỏi thăm Bách Tú An.

Bạch Tú An nghĩ thầm: “ Tới đây ta đã hiểu ,Trần Phú biết ta hiểu hắn ,cho thích khách giết người diệt khẩu”

Bạch Tú An giả bộ mệt mỏi khàn giọng nói: “ Xin Đan bổ khoái đưa về Bách gia”

Đan Vy lo lắng đáp: “ Hảo,Hảo. Ngươi thấy sao rồi ,Bách công tử?”

Bách Tú An:” Không sao ,mang ơn ngươi rồi!”

Đưa Bách Tú An về phủ,liền có Na Y ra đón đỡ lấy hắn,sốt ruột lo lắng hắn bị thương . Đan Vy giải thích mọi chuyện cho hắn nghe,Na Y nói: “ Đa tạ vị bổ khoái cứu giúp “

Đan Y: “ Chuyện nhỏ thôi,ta đi tuần ,tạm biệt ”

Rời khỏi Bách gia,nàng đi tuần đến 4 giờ sáng liền về. Nàng quá mệt đánh một giấc đến 10h. Khi tỉnh dậy ,nàng được Giai Ý nhờ công chuyện “ Ta có tin mật báo từ hoàng thượng gửi đến, ngươi đi lấy giúp ta,rồi kiếm gì đó ăn “

Đan Vy: “ Ân”

Đến bến cảng, có người áo đen thấy Đan Vy liền đưa mật báo cho nàng. Nàng xong việc liền đi đến Kiều Y Quán ăn một bát miến.

Lúc ấy,Bách Tú An đang ở trên lầu nhìn xuống thì thấy nàng. Ánh mắt có đôi phần sắc lạnh. Ăn xong ,Đan Vy tới mua thêm đồ tráng miệng cho Giai Ý ,nàng ta vốn rất mê đồ ngọt,nếu được nhận từ Đan Vy sẽ càng thích hơn. Bạch Tú An đặt ánh nhìn phán xét lên người nàng : “ Nàng ta đúng là ......ăn như lợn ,một nữ nhân sao có thể ăn 2 bát miến to đùng như vậy,đã thế còn mua thêm đồ”

Na Y bên cạnh hầu hạ rót chè cho công tử thấy vậy liền nói: “Nàng ấy làm việc vất vả ngày đêm bảo vệ khu phố,lên ăn nhiều liền hảo ,thưa công tử chè rót đầy”

Hắn thấy Đan Vy đi sắp qua dưới lầu hắn đứng ,liền ném khăn tay xuống. Đan Vy nhặt lên nhìn thấy Bách Tú An liền chào rồi đưa cho phục vụ mang lên giúp hắn.

Bách Tú An sượng đơ thắc mắc: “ Tên này không hiểu tình ý gì cả”

Bách Tú An kiên cường,muốn gì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được nào có cam chịu thất bại. Hắn cầm đồ chạy xuống đuổi theo Đan Vy nói: “ Là Ta,ta tặng nàng món quá coi như đáp lễ”

Đan Vy xua tay: “ Thật sự không cần vậy đâu,ta giúp ngươi vì thấy khó liền giúp,không vì mưu cầu chuộc lợi”

Bách Tú An cố nói: “ Món quà không giá trị nhiều xin nhận giúp ta đã cất công chuẩn bị ,cũng là lòng thành của ta”

Đan Vy nhận quá mở ra là món quà đắt tiền ,thật sự không thể nhận,nàng cự tuyệt từ chối rồi bỏ đi . Để lại Bách Tú An mơ mơ hồ hồ ,hắn chưa gặp ai như vậy,thấy lợi ích trước mắt sao không cần,còn cả........nghĩ đến đây liền thôi ,hắn còn có công chuyện.

Đan Vy về đưa tin báo cho Giai Ý ,không ngờ nàng ta đợi nàng trước cửa liền nói: “ Nhận được không? Đưa ta xem!”

Có vẻ là tin quan trọng,Giai Ý vào tận phòng kín để đọc,nàng hết việc lại tiếp tục nghỉ ngơi. Đến tối lại là ca nàng trực tuần. Nàng uể oải mệt mỏi leo lên giường ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play