Chương 9: Ra tay tương trợ (giải cứu nam chính)

Trước khi đi,Mộc Dương dặn nàng cẩn thận với nam tử tóc đen,mắt đỏ,hắn có ý xấu. Nàng rất khó hiểu,tại sao Mộc Dương nói vậy,nhưng cứ nghe theo lời dưỡng phu.

Rời núi về thành thị,chỉ là một việc bình thường ,nhưng trong thâm tâm nàng có chút hiu quạnh. Ở phủ nha môn,tuy rằng không ai bắt nạt,làm khó dễ nàng,căn bản nàng vẫn có chút bồi hồi nhớ quê nhà bội phần. Ra riêng nàng mới hiểu,xung quanh nhộn nhịp riêng chỉ có mình nàng không hoà hợp nổi.

Nghĩ đến đây,nàng dừng chân bên đường,hái hoa quả dại để ăn. Loại quả mọng này rất ngon mang tên gọi là quả dâu rừng. Nàng hái quả chín mang theo,phòng lúc muốn ăn lại không có.

Cuối cùng ,cũng đến cửa phủ nha môn. Trần Tân thấy nàng liền hớn hở: “ Đến rồi sao,mau vào mau vào ,ta đi lấy nước cho ngươi”

Đan Vy cười: “ Đa tạ,Đa tạ”

Nàng uống nước do Trần Tân lấy giúp,bỗng chốc thấy thoải mái ,phấn khởi hẳn lên. Nàng móc trong túi ra một đống dâu rừng ,đem chia cho Trần Tân một ít.

Trần Tân nói: “ Trước từng thấy hàng xóm trồng dâu rừng nhưng vị quả khác hoàn toàn với vị quả ngươi ban. Kỳ lạ!”

Đan Vy cười: “ Chắc do sinh trưởng tự nhiên sẽ lớn tốt hơn thì phải.”

Hai nàng cười lên ,chia nhau ăn quả.

Giai Ý đi qua thấy hai nàng gọi vọng: “Tới rồi sao không bảo người gọi ta một tiếng”

Đan Vy nói: “Ta mới tới không lâu,nghỉ lát mới báo cho ngươi được”

Giai Ý hỏi xin: “ Ta ăn dâu rừng với. Ăm .....nhăm....vị khác với dâu thành thị chúng ta ,ăn ngon”

“Ngươi về đây chắc mệt rồi,đi nghỉ ngơi đi,mai ta tính ngày công ngươi sau”

Đan Vy nói: “Không sao,ta nghỉ đủ rồi ,đi tuần ngay đây”

Giai Ý:" Được,ngươi đi đi,chúng ta ăn dâu tiếp,ngươi cứ tự nhiên "

...*hạn hán lời*...

Nàng cầm đao theo bên mình đi tuần các khu phố,nghỉ 1 tháng nàng không ngờ mọi thứ có chút thay đổi hơn trước. Đường xá thoáng đãng,mát mẻ ,không khí trong lành,Kiều y quán làm ăn khấm khá ,sửa sang quán trông thật sang trọng.Qua y quán Vân Vân vẫy tay chào nàng ,nàng cũng đáp lại . Đi đến cuối con hẻm,ở đoạn đường vắng ,nghe thấy tiếng một nam tử kêu cứu. Thấy tình hình không ổn,nàng rẽ vào xem thử,có một nam tử áo trắng và nô gia theo hầu hạ. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng đó là Bách Tú An và Na Y bị đám người cầm kiếm chĩa vào cổ.

Bách Tú An bình thản nói: "Ngươi có giỏi đâm chết ta đi ,để xem Bách gia làm gì ngươi!"

Tên áo đen bịt mặt trợn mắt quát: "Người thách ta,vậy chỉ có thể trách bản thân ngươi, sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai rồi"

Na Y đi lên cạnh công tử nhà mình hét:"Không làm hại công tử nhà ta!"

Nói dứt câu ,hắn vác đao chém đầu Bách Tú An nhưng Đan Vy kịp xông vào cản lưỡi kiếm cho hắn. Hắn có chút biết rõ bản thân sẽ được cứu,ánh mắt lạnh như băng nhìn tên áo đen,có lẽ thật sự nổi giận.

Tên áo đen bịt mặt:" Tên nào to gan dám cản trở việc tốt của ta?"

Đan Vy tiếp lời :" Mang tiếng là nữ nhân khỏe mạnh ,lại đi ra tay với nam tử. Thật mất mặt cho đám nữ nhân chúng ta"

Tên áo đen bịt mặt:" Mẹ nó,muốn cứu hắn thì bước qua xác của ta!"

Hắn giương kiếm chém đến người của Đan Vy ,vốn nàng giỏi kỹ năng dùng kiếm,nay được dịp thể hiện tung ra những nhát chém đẹp mắt.Về phía Bách Tú An thân thủ nhanh nhẹn ,chàng cầm quạt phóng tiêu dọn địch. Đan Vy đánh hết đám người,chỉ còn một mình tên áo đen lúc nãy khiêu khích nàng. Nàng dứt khoát cầm kiếm đâm tới ,nhanh chóng chém vào tay làm hắn không kịp trở tay,rơi kiếm ngã xuống. Một màn anh hùng giải cứu mỹ nam hoành tráng. Xui thay ,một tên tỉnh dậy cầm kiếm đâm nàng,lúc đó Bách Tú An ở gần hắn đủ để biết hắn có ý hại,nhưng không cản hắn lại giúp nàng .Nàng bị đâm xuyên bụng,thổ huyết tại chỗ,vẫn gắng gượng rút kiếm ra khỏi thân chém chết tên đó. Nàng gục xuống ,dồn hết hơi nói:" Chạy đi,mau....mau lên! Chạy đi!"

Na Y khóc: "Không,nàng đừng có mệnh hệ gì!"

Đan Vy :"Nhanh đi,ta ở lại cản hắn!"

Bách Tú An không nhiều lời,kéo Na Y còn đang gào khóc mà chạy. Giờ chỉ còn mình Đan Vy và tên đó. Nàng loạng choạng dậy ôm lấy vết thương rỉ máu,đánh tiếp,chợt tên đó lên tiếng:"Hắn ta phái ta giết ngươi! Ngươi còn vì tên đó mà thành ra như vậy, coi có đáng không?"

Nàng không ngốc tới nỗi,không biết là hắn có ý muốn giết nàng,Mộc Dương cùng Na Y đã nhắc nhở nàng nhiều lần . Ngay cả lần đi cùng hắn trong lễ hoa đăng,hắn cố ý đụng nàng,nhằm rắc độc vào áo. Để khi nàng ăn xong lau miệng, liền trúng độc mà chết. Nhưng dượng nàng đề phòng ,đã mang theo khăn tay ,nàng mới giữ được mạng. Thật tình ,nàng biết hết nhưng không vạch trần ,liều mạng cứu hắn ,còn hắn thì…

Đan Vy cười khổ lên tiếng : "Vậy thì đã sao? Ta sinh ra chỉ để hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp dân nạn ! Đừng nhiều lời,tiếp chiêu."

Nàng vốn đã bị một đao xuyên bụng,không còn là đối thủ của hắn,nhưng vẫn gắng gượng chĩa đao về phía hắn,quyết chiến tới cùng. Là một bổ khoái nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết bất cứ lúc nào ,chỉ là không ngờ lại đến nhanh đến vậy.

Tên áo đen bịt mặt hắn không phải người không biết tốt xấu,nương tay cho nàng chém hắn. Tên đó bắt kịp thời cơ đánh ngất nàng,tiện đưa nàng đến thái y viện.

Bách Tú An và Na Y vẫn chưa đi,trốn một góc nhìn. Na Y nức nở vạch trần :" Chủ tử ,hoá ra người...là người bày trò hãm hại hắn! Rốt cuộc là vì sao chứ?"

Bách Tú An nghiêm nghị :"Ta đã nói rồi ,chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt ta,làm sao ta lại hạ thủ. Chỉ là hắn liên tục lởn vởn trước mặt ta ,hắn như vậy đáng đời!"

Na Y tức giận :"Chủ tử ,ta theo hầu ngươi suốt bao nhiêu lâu nay,không ngờ công tử đây không biết tốt xấu. Hắn sống hoà nhã,luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Hắn hy sinh thân mình cho ta và ngươi chạy thoát, vậy mà ngươi không cảm thấy biết ơn hắn sao? Chỉ vì cứu giúp ngươi hắn chịu biết bao nhiêu thương tổn. Rốt cuộc lương tâm ngươi đặt ở đâu?"

Bách Tú An nói :"Là do hắn tự chuốc lấy ,ai cần hắn giúp! Ta không bao giờ hối hận về việc đã làm."

Na Y chất vấn :"Rõ ràng ,ngươi gần tên đâm nàng ấy nhất,với thân thủ của người phóng tiêu là hắn chết. Vậy mà ngươi lại…lại ngoảnh mặt làm ngơ ,mặc hắn bị đâm đến thổ huyết!"

Bách Tú An quát:"Giúp ư? Nàng ta không xứng!"

Na Y hạ giọng:"Nếu mà hắn xảy ra chuyện gì,ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

Nói tới đây hắn có chút hoảng. Na Y nói xong cũng chạy đi tìm Đan Vy ,hắn đứng sững sờ một chỗ ,sắc mặt không tốt run rẩy thốt ra lời lạnh tâm"Ta không hối hận ,vĩnh viễn không hối hận "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play