Ăn xong ,hắn cầm bát đem rửa. Nàng cầm thịt chạy theo hắn,mang vào trong phòng ướt thịt. Hắn xắn tay áo lên lộ ra cánh tay trắng nõn.
Nàng phân loại thịt với trứng ra riêng nói : "Ta để trứng ở phòng bên kia ,khi cần ngươi lấy ra ,hiện giờ ta ướp thịt giúp ngươi,cần dùng liền có thể ở đây lấy ra."
Nghe nàng nói,hắn quay sang tóc rũ xuống đen nhánh,một nhánh tóc vào môi hắn. Nhìn hết sức ma mị môi đỏ hồng ,tóc đen nhánh,gương mặt trắng mịn.
Đan Vy thấy vậy kêu lên:" Tóc…để ta giúp ngươi "
Hắn nhắm mắt chờ đợi,mở mắt ra thì thấy nàng chạy mất,khiến hắn ngượng ngùng:"Nữ nhân ngốc!"
Lát sau nàng chạy vào,cầm một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Đan Vy nói:"Đây là chiếc trâm tự tay ta làm định là tặng cho một người nhưng hắn không cần,ngươi dùng tạm"
Hắn quay sang nhìn ,ánh mắt ngạc nhiên. Đan Vy lại lên tiếng:" Ngươi rửa bát đi để ta giúp ngươi !"
Đan Vy tiến đến dùng trâm cài nửa đầu lên giúp hắn. Khiến hắn tâm đột nhiên nhảy dựng lên,người cứng đờ nghĩ:"Nàng tặng trâm cài,còn giúp ta…đây là đang thể hiện nàng yêu ta sao. Cuối cùng cũng suất chiêu. Muốn tặng thì cứ nói là làm tặng cho ta, hà cớ gì phải dài dòng!"
Cái trâm cài đó,là nàng trước kia định làm để tặng cho Hạ Vũ,nhưng chưa kịp làm xong thì hắn đã gả cho người khác. Để không cũng chả ai dùng, Mộc Dương vốn thích cài tóc bằng thứ khác,cũng thấy vô vị,bèn lấy cho Bách Tú An dùng.
Đan Vy hỏi:"Có được không,Bách công tử?"
Bách Tú An ngại ngùng gật đầu. Đan Vy :"Chàng quay mặt về đây ta xem cần chỉnh lại gì"
Khuôn mặt hắn hết sức mĩ,nhìn thường đã đẹp ,nay còn búi nửa đầu,trông nhẹ nhàng ,môi đỏ ,da dẻ mịn màng trắng hồng. Tuyệt sắc giai nhân mê hoặc lòng người. Thấy sợi tóc dính ở môi,nàng xin phép mạo phạm chỉnh tóc giúp hắn,rồi tạo bồng mái tóc. Làm hắn hạnh phúc lên tận trời,mỉm cười nhìn nàng ,trong mắt toàn nhu tình,trào trực xông ra quấn lấy Đan Vy.
Biết nam nhân coi trọng hình tượng,lấy gương cho hắn ngắm ,nhìn bản thân trong gương hết sức mĩ,hắn cười mỉm gật đầu,ưng ý.
Nàng nhận ra có gì đó sai sai,mặt tái mét,lên tiếng :"Bách công tử ,là ta quá phận"
Bách Tú An sượng sùng không nói gì ,cặm cụi rửa bát"Nàng ta bày đặt ,nãy còn thích như vậy,ngại ngùng cái gì chứ!"
Nàng nội tâm gào thét:Bệnh nghề nghiệp chết tiệt(kiếp trước nàng là tạo mẫu tóc chuyên nghiệp).
Nhanh nhanh chóng chóng chạy đi ướp thịt,bỏ lại Bách Tú An rửa bát xong làm việc.
Nàng thấy giờ đã muộn,thầm hứa ngày sau không ở lại đây ăn thêm cái gì của hắn,để rồi tâm thức áy náy mà giúp hắn ướp thịt. Giờ mà về muộn ,Giai Ý sẽ trách mắng nàng ,xui xui bị trừ tiền công. Ướp thịt xong nàng lên tiếng:"Cũng đã muộn,ta phải hồi phủ nha môn"
Nghe đến việc nàng phải đi,đang hạnh phúc hắn liền thấy u uất tức thì
Bách Tú An tiếc nuối :"Nhanh vậy sao? Giờ liền về"
Đan Vy :"Vậy ta đi đây!"
Bách Tú An :"Ở lại một lát hẵn về"
Đan Vy :"Ở phủ nhiều việc,không thể chậm trễ"
Bách Tú An cắn môi:"Vậy ngày mai đi!"
Đan Vy cười cười :"Ta không rảnh"
Bách Tú An tức giận :"Ngày mốt?"
Đan Vy :"Xin thứ lỗi ,Bách công tử ngày kia ngày mốt ,ta đều không có ngày rảnh"
Thật ra những ngày đó nàng đều rảnh,chỉ là nam tử thận trọng danh tiết ,nàng nghĩ cho hắn danh dự mới nhường hắn,không ở lại quá lâu.
Nghĩ đến mấy ngày không gặp được nàng,Bách Tú An như muốn phát điên,ở trên núi vốn luôn nhớ tới thân ảnh nàng. Nay mới gặp không lâu nàng phải đi,còn những ngày sau cũng không tới. Hắn nói :"Ở phủ nha môn không chỉ có mình nàng!"
Đan Vy cười khổ:"Mong Bách công tử hiểu cho "
Hắn tức giận lại càng thêm nói lớn :"Đi thì đi. Về sau đừng đến nữa!"
Hắn không hiểu tại sao nàng lại tuyệt tình như thế,cho nam nhân hy vọng rồi lại dập tắt. Hắn nghĩ có khi nào lại muốn nam nhân xấu xí tên Vân Vân gì đó. Nhìn mắt thường là biết hắn hơn Vân Vân bội phần,xinh đẹp bội phần,tiền tài chất thành núi,thiếu nước đem ra nhóm củi. Hà cớ gì không chiếm hữu hắn làm của riêng,mà ngày ngày đều đẩy hắn ra xa,điều đó làm hắn nổi giận,tủi thân nhiều chút.
Nàng thấy hôm nay hắn có chút kỳ lạ,tức giận vô cớ ,ngôn từ thái độ như muốn níu kéo Đan Vy ở bên cạnh hắn. Kỳ thực , nàng hiểu tại sao hắn hành xử như vậy,liền lên tiếng:" Ta biết chàng ở đây một mình có chút buồn chán. Chàng đào hôn ,hiện giờ Bách phủ ráo riết tìm chàng. Ở đây tất nhiên họ sẽ không tới,nếu chàng muốn ,có thể theo ta về phủ nha môn ở lại tạm thời cho qua thời gian liền về. Mỗi ngày sẽ đều gặp ta và những bộ khoái khác,Na Y cũng sẽ đến chăm sóc ngươi dễ hơn. Chỉ là ngươi tham gia đánh nhau gây mất trật tự khu phố ,làm ta bị thương. Cùng lắm ngươi nhận tội, Giai Ý sẽ không truy cứu ngươi ,chỉ là hắn cho ngươi chép phạt 2 ngày giấy mà thôi!"
Hắn chưa bao giờ nhận tội ,từ trước đến nay việc xấu hắn làm đều chưa bao giờ hối hận chứ nói gì đến việc nhận lỗi về mình. Đan Vy nói vậy khiến hắn có đôi phần khó chịu.
Tuy nhiên, khuôn mặt hắn giãn ra,nhận thấy sau cùng Đan Vy chỉ là muốn ở cùng hắn,bày hắn nhận lỗi. Bách Tú An không nói gì ,Đan Vy thấy vậy cáo từ trở về. Trên đường lo lắng sẽ bị Giai Ý mắng do về muộn.
Nỗi lo của nàng đã đến, Giai Ý thấy nàng về mắng nàng về muộn ,nói :" Tới thăm nam nhân không nên ở lâu,ảnh hưởng danh tiếng hắn,cả ngươi nữa,sinh tử trải qua không biết sợ"
Đan Vy chỉ biết cười :" Ta là ăn mì của hắn,bất quá ở lại dọn dẹp nên về muộn một chút."
Giai Ý nói:"Ngươi nè,hôm qua ta có trêu Na Y một chút,liền bị chàng dỗi,ta phải làm sao đây?"
Đan Vy thở dài nói:"Tại hạ bó tay"
Hắn vốn là nữ nhân nghiêm túc ,từ khi biết yêu là gì ,ngày ngày hâm hâm khùng khùng với Na Y. Trêu chàng ta đến nỗi hắn giận dỗi không muốn gặp mặt.
Giai Ý năn nỉ kéo tay Đan Vy trông đến là mất hình tượng nói:"Năn nỉ mà,giúp ta nốt lần này thôi!"
Đan Vy nói:" Ngươi đi dỗ dành hắn,hắn thích gì liền mua,mua thêm quà hoặc hoa tặng hắn,chân thành xin lỗi không tái phạm,liền hảo"
Giai Ý mắt sáng rực :"Chí phải,ta làm liền!"
Đan Vy mệt nhừ người đi về phòng nghỉ ngơi cùng Trần Tân. Thấy Trân Tân đang thay áo ngực,Đan Vy chạy ra ngoài nói:"Ta chưa thấy gì ?"
Trần Tân có chút ngại ngùng :" Không sao,đều là …nữ nhân với nhau"
Nói tới đấy Trần Tân có chút nghẹn họng. Biết nàng từ chỗ Bách Tú An trở về ,ánh mắt có chút khó chịu. Vì mải lo cho Bách Tú An ,mấy hôm nay nàng không để ý đến vẻ mặt của Trần Tân,liền nói:"Ngươi có gì mệt mỏi sao?"
Trần Tân nói:"Chỉ là đau lưng mà thôi,nghỉ lát là khỏe "
Đan Vy mạnh dạn:"Để ta giúp,nằm úp xuống"
Trân Tân thắc mắc :" Sao cơ?"
Đan Vy :"Lẹ lên,ta giúp ngươi thoải mái"
Trần Tân có chút đỏ mặt làm theo,nàng khiến Trần Tân khoải mái chìm vào giấc ngủ. Bấm huyệt lưng cho Mộc Dương thường xuyên,nàng cũng quen thuộc.
Xong xuôi,Đan Vy mệt mỏi ngủ ngon một giấc.
Updated 51 Episodes
Comments