Hôm nay cũng vậy, Harold về nhà vào chập tối. Ngôi nhà sáng đèn và thoang thoảng mùi thức ăn làm anh có chút phiền lòng. Thực sự thì có chút không quen, không quen khi căn nhà lại đột nhiên trở nên ấm áp như thế. Eugene đứng trong bếp, trên bàn là vài món ăn đã nấu chín. Mắt anh nhíu lại, anh không nhớ nữa, đã lâu lắm rồi mới có ai đó nấu ăn cho anh? Nhưng anh lại chợt tỏ ra khó chịu mà ném cặp sách lên ghế, cố tình tạo ra tiếng động lớn. Cậu giật mình quay lại:
- Cậu về rồi, dùng bữa tối nhé
- Đừng làm việc vô ích. Tôi không muốn tiếp xúc với cậu, ở trên lớp nhìn thấy nhau đã phát ngán rồi
Anh hậm hực đi lên phòng. Vừa nằm xuống, bụng đã kêu lên òng ọc. Anh do dự rồi lại đi xuống ngồi vào bàn ăn. Cả hai đối diện nhau, anh không nói lời nào mà ngồi ăn cơm. Những hương vị khác xa với đống đồ ăn nhanh hay mì gói trong cửa hàng tiện lợi. Mắt bỗng sáng bừng vì phấn khích. Một cái gì đó làm anh nghẹn, anh không biết, chắc là ngon quá. Tay anh run nhẹ rồi không ngừng gắp thức ăn. Eugene nhìn anh, cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm:
- Cậu thích chứ? Tôi sợ nó không hợp với cậu
Anh không trả lời, đồ ăn nhét đầy miệng. Anh ngẩng lên nhìn cậu rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Lúc này anh mới để ý, mắt cậu đã sưng đỏ nhưng cũng không mấy bận tâm. Anh quay lại phòng sau khi dùng bữa, cái bụng căng phồng vì no:
Không tệ...
Một ngày nữa lại tới, mọi thứ cứ vô vị nhạt nhẽo mà trôi đi. Đến giờ ăn trưa ở căn tin, cậu cứ ngồi im đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thấy có chút kì lạ, cả hôm qua cũng thế, chỉ ngồi im một chỗ không làm gì:
- Không định đi ăn?
- Tôi không đói
- Xì, căn tin ở sau trường, đi một đoạn rồi rẽ phải là tới
Harold cũng lập tức cùng đám bạn đi ăn. Trong căn tin đông đúc, đám học sinh chen nhau. Bỗng con đường được rạt ra, anh cùng đám bạn từ từ lấy đồ ăn. Chẳng ai muốn chọc vào bọn họ cả, dù có chút tức giận nhưng cũng chỉ dám làm ngơ đám nổi loạn này. Anh chợt nhìn thấy cậu đứng khép nép trong góc. Có lẽ vì muốn cảm ơn bữa ăn hôm qua mà trực tiếp đi tới kéo cậu lại:
- Muốn gì thì lấy, nhanh lên
Cậu rụt rè lấy một chút rồi đi ra, bên tai là những tiếng xì xào bàn tán. Một mình ngồi một góc, tận hưởng bữa ăn một cách nhàm chán. Đột nhiên có vài người đi tới ngồi bên cạnh cậu. Eugene ngơ ngác nhìn họ rồi đứng lên:
- Chỗ của các cậu sao? Xin lỗi, tôi đi chỗ khác
- Này, ngồi xuống
Cậu bị kéo lại, cậu thực sự không muốn gây chuyện, mới có ngày thứ hai thôi mà lại phải gặp chuyện không đâu rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi im rồi bấu chặt vào vạt áo của mình. Một tên khoác vai cậu rồi hỏi:
- Mày quen biết Harold sao?
- Không, không biết
Cậu chỉ là không muốn gây phiền phức cho ai khác nhưng thực ra thì họ cũng đâu có quen biết nhau đâu:
- Ra là vậy, tao chỉ là không muốn dính dáng đến nó. Mày là học sinh mới sao?
- Ừm, tôi mới chuyển tới
Bọn họ nhìn nhau rồi cười cợt:
- Được rồi, mày có tiền trong người chứ? Có bao nhiêu thì đưa đây, mày trông cũng chẳng phải loại nghèo nàn
- Tôi không có, thực sự không có đồng nào cả
Họ lập tức ném khay thức ăn của cậu xuống sàn. Những tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh:
- Lại đây, để tao kiểm tra. Mày mà nói dối thì chết chắc
Bàn tay chúng mò mẫn khắp cơ thể cậu khiến cho cậu rùng mình vì ghê tởm:
- Bỏ ra, cậu chạm vào đâu vậy chứ, tôi không thích
- Im mồm, mày không có quyền lên tiếng
Tất cả mấy cái hành động trơ trẽn ấy đều bị Harold nhìn thấy nhưng anh không làm gì. Chỉ ngồi ăn đống thức ăn đã chẳng còn hợp khẩu vị. Logan hất nhẹ tay anh:
- Bạn cùng bàn mày đấy, không giúp cậu ta à? Vừa nãy còn giúp cậu ta lấy thức ăn mà
- Kệ, tao chả quan tâm. Tao không có hơi giúp một kẻ không cần sự giúp đỡ
Nếu như cậu quay đầu nhìn về phía anh thì chắc anh sẽ suy xét mà can ngăn. Nhưng nhìn cái bộ ngu ngốc cố chịu đựng ấy chỉ càng làm anh khó chịu. Anh bỗng lên giọng ra vẻ cáu gắt:
- Đừng phiền bữa ăn của tao, ồn ào chết đi được
Lúc này mọi thứ yên tĩnh trở lại, Eugene quay lại cố tìm kiếm anh nhưng không thấy. Cậu cúi đầu rồi chạy khỏi đám người đó. Những tiếng bàn tán vẫn không ngớt:
- Cậu ta là ai vậy? Sao Harold lại lên tiếng nhỉ?
- Lạ thật, trước giờ đều ồn ào như thế mà bây giờ nó lại tỏ ra khó chịu
- Ừ, lúc nãy còn giúp cậu học sinh lấy thức ăn nữa đó
Updated 53 Episodes
Comments