Harold thở một cách khó khăn mà nhìn ngó khắp nơi. Cậu không biết đường thế thì đi đâu được cơ chứ. Sương xuống rồi, trời cũng lạnh rồi mà cậu còn biến mất thế này:
Ngắn một mẩu mà sao chạy nhanh vậy cơ chứ
Anh chợt khựng lại khi không biết bản thân đã lo lắng cái gì vậy. Rõ ràng đã nghe chính miệng cậu nói là đừng quan tâm đến cậu ta cơ mà. Nhưng mà anh vẫn có chút cảm giác bất an, bất an khi không thể tìm thấy cậu. Harold chưa từng có cảm giác thế này, một cảm xúc kì lạ với thằng nhóc mới sống chung vài tháng. Anh trở về nhà rồi lập tức lên phòng, nằm mãi mà vẫn không thể ngủ.
Cả đêm qua Eugene đã thực sự không về nhà. Anh vò đầu bứt tóc mà ném đồ đạc lung tung. Đúng lúc này cậu cũng trở về, anh ngơ ngác nhìn cái dáng vẻ thất thần của cậu. Eugene cứ vậy lướt qua, anh cũng không nói gì mà đi học.
Cả hai đã không nói chuyện với nhau vài ngày, buổi tối cũng không về nhà vì cậu ngủ ngoài tiệm net mà anh không biết. Tối hôm ấy cậu đột nhiên trở về mà ăn mặc chỉnh tề ra ngoài. Harold vô cùng tò mò nhưng không muốn mở lời trước nên rình rập theo cậu. Thấy cậu đi với Logan làm anh như muốn phát rồ:
Gì vậy chứ? Ayaaa, cái thằng Logan chó chết, mày dám hẹn Eugene ra ngoài riêng tư mà không nói với tao câu nào sao?
Anh lại tức giận mà về nhà. Nằm nghĩ mãi cũng chả ra lí do khiến anh dạo này cứ bận tâm đến cậu như thế. Đột nhiên mắt anh nóng bừng, anh giật mình mà bật cười, cả cơ thể co quắp trong chăn:
Cảm giác gì vậy nhỉ? Muốn khóc quá...
Logan đưa cậu trở về, cậu đã lập tức từ chối. Mà anh ta muốn đi cùng một đoạn, cậu cũng không có lí do nên đồng ý. Cứ mải nói chuyện vậy mà đã đến trước cổng, vì không muốn bị lộ việc sống chung nên cậu đứng trước nhà rồi nói dối rằng:
- Nhà tôi cách một đoạn nên cậu đưa tôi tới đây thôi, tôi cảm ơn
- Vậy sao, được rồi, cậu đi cẩn thận nhé
Logan nhìn đoạn đường quen rồi nhìn sang thấy đang đứng ở nhà Harold. Thấy đèn trong nhà không sáng nên anh ta liền thở phào. Rồi vội kéo cậu lại:
- Eugene, đợi tôi chút
Đột nhiên anh ta hôn lấy cậu. Eugene tròn mắt mà đứng bất động. Mặt Logan đỏ bừng mà buông cậu ra:
- Tôi... tôi thích cậu...
Cậu lùi lại lau miệng của mình với vẻ mặt bối rối:
- Gì vậy chứ? Sao đột cậu làm vậy? Tôi không biết, chúng ta làm sao có thể? Tôi... tôi...
Điện trong nhà bỗng bật sáng, Logan kéo thấp mũ:
- Chúng ta nói chuyện sau, tôi đi trước, cứ suy nghĩ về câu trả lời nhé
Nhìn anh ta rời đi mà cậu vẫn ngơ ngác. Hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy khiến cậu giật mình lùi ra. Nhìn lại thấy là Harold, mặt cậu liền ửng hồng:
- Cậu... cậu ra từ lúc nào thế?
- Sao lại tránh? Tôi mới đứng sau cậu thôi mà?
Mắt anh sưng húp và mơ màng. Cậu cúi thấp đầu, anh tiến lại nâng mặt cậu rồi chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại:
- Cậu ta hôn vào đây rồi
Eugene ngửi thoang thoảng được mùi rượu nên đẩy anh ra:
- Cậu uống rượu sao? Vào trong thôi, nếu không sẽ bị cảm đó
- Đừng lo cho tôi, lo cho bản thân cậu đi. Sao cậu không tránh tên đó? Sao chỉ tránh tôi?
- Này, say rồi đấy. Này, này, cậu chạm vào đâu vậy hả
Harold ôm chặt vào eo cậu:
- Không say, hoàn toàn tỉnh táo
Anh kéo cậu lên trên nhà, đẩy nhẹ xuống giường:
- Sao vậy chứ? Sao lại đi hẹn hò riêng với tên đó? Thích hắn ta rồi hả?
- Harold, cậu say rồi đấy, bỏ tôi ra
Bàn tay lạnh buốt lướt dọc cơ thể làm cậu rùng mình. Cậu run rẩy đẩy anh ra liền bị anh giữ chặt tay:
- Tôi có thể hôn cậu như tên đó không?
- Không được, tôi không thích, chúng ta đều là con trai mà
- Vậy tên đó là con gì mà cậu hôn?
- Là cậu ấy bất chợt làm thế nên tôi không né kịp
Harold bỗng lao vào hôn cậu ngấu nghiến, anh không muốn hỏi cậu nữa đâu. Trái tim cậu chợt loạn nhịp mà chạm vào lòng ngực săn chắc của anh. Đều là hôn nhưng cảm giác với anh thực sự khác lạ. Anh mếu máo mà vùi đầu vào vai cậu:
- Đừng chơi với tên đó nữa mà, về nhà ở với tôi đi. Tôi không có ý đuổi cậu đi mà
Tiếng nấc nghẹn của anh khiến cậu mềm lòng, cậu vuốt ve tấm lưng to lớn. Cậu biết anh đang say nên nói bậy bạ, và sau khi tỉnh dậy anh sẽ quên hết. Cậu không muốn để tâm nhưng những lời nói ấy cứ khắc ghi trong tâm trí:
Lẽ nào mình đang có cảm giác rung động với một chàng trai sao? Sao mà có thể chứ, trước nay đâu có thế. Haaa, suy nghĩ nhiều quá rồi...
Quả thực sau khi tỉnh dậy thì anh không nhớ gì cả, kí ức chỉ dừng lại ở đoạn cậu và Logan đã hôn nhau. Thấy cậu chuẩn bị bữa sáng, anh không nói gì chỉ ngồi vào bàn ăn. Lần này anh không đi trước, cố tìm kiếm gì đó mà đợi cậu đi cùng.
Eugene vẫn còn ngại chuyện tối qua, cậu có chút căng thẳng khi nhìn trực diện vào anh. Trời lạnh hơn nhiều rồi, họ vậy mà cũng đã ở cạnh nhau lâu đến thế. Logan từ phía xa chạy tới, anh lập tức phớt lờ mà đi trước. Đi được một đoạn thì quay lại kéo cậu đi theo. Logan tỏ ra dè dặt mà nhìn họ:
Không phải là cậu ta đã thấy rồi đấy chứ?
Updated 53 Episodes
Comments
Kiwthe_
má mếu máo luôn cơ. Dễ thương chet mấtt
2024-10-01
3
Kiwthe_
gì đấy gì đấy
2024-10-01
2
Kiwthe_
rồi tới công chuyện luôn=)
2024-10-01
3