Đêm ấy hai con người trong căn nhà kia không ai có thể ngủ nổi. Eugene nằm im với đôi mắt mở to, cậu vẫn có cảm giác gì đó kì lạ. Nhớ lại mọi thứ chỉ khiến tim cậu đập càng nhanh hơn. Còn Harold thì cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Cái hành động hôn chóp mũi cậu là cố ý, anh chỉ chợt nghĩ đến nhưng không ngờ lại làm theo. Anh tỏ ra bình thản thế thôi nhưng thực chất cũng ngại đến phát điên. Rõ ràng chỉ cần đẩy cậu về là được, vậy mà cứ làm ra mấy cái hành động không đâu để giờ phải mất ngủ...
Ở trên lớp học, Harold vì đêm qua không ngủ được nên hôm nay đến lớp ngủ bù, bọn họ cũng không tỏ ra thân thiết như lúc ở nhà. Cậu ngồi im viết bài, đầu tựa vào tường. Mái tóc cậu đung đưa trong gió, trên trang giấy là vài tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Anh chợt quay đầu, mở mắt nhìn. Cậu không để ý mà chỉ chú tâm vào bài giảng. Anh trong vô thức đưa tay về phía trước rồi vuốt nhẹ mái tóc của cậu:
- Che hết rồi
Có lẽ là vẫn còn mơ ngủ nên anh không ý thức được gì cả. Cậu vẫn nhìn chằm chằm lên bảng nhưng mặt đã ngượng đỏ. Logan ở bàn bên cạnh thì nhìn thấy hết, anh ta nhăn mặt mà quay đi. Lúc này tiếng trống đưa họ về thực tại. Mặt Harold tỉnh bơ mà đứng dậy vươn vai:
- Aaaa, mệt chết đi được
Cậu ngơ ngác nhìn anh rời đi rồi cũng xuống căn tin. Cậu một mình ngồi một góc. Đám của Kane cũng tiến lại gần:
- Mày ngồi một mình không chán sao?
- Để bọn tao ngồi cùng nhé?
Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Kane ngồi cạnh mà khoác vai cậu:
- Mày với Harold tại sao lại ở chung vậy?
- Tôi không biết, đột nhiên bị bắt đến đó ở
- Vậy sao? Chúng mày không nói gì khi ở cùng nhau à?
Cậu nhìn hắn rồi lắc đầu bởi vì cậu biết khi mối quan hệ của họ càng thân thiết thì cậu chết chắc. Mục đích nhắm tới cậu là trả thù anh nên cậu không dám ho he gì. Chúng cũng tạm tin tưởng vì chưa thấy họ đi chung hay nói chuyện với nhau:
- Được rồi nhưng mà vẫn phải ra sớm với bọn tao đấy. Đừng câu giờ như hôm qua
Đám của Harold ngồi ở một bên thì vô cùng nhàn nhã dùng bữa. Logan thì cứ nhìn mãi về phía cậu rồi mím chặt môi. Anh chợt huých nhẹ vào tay anh ta:
- Nhìn gì vậy?
- Không, không có gì... Mà này, hôm qua chắc chắn là Eugene đúng không? Tao không thể nhận nhầm cậu ấy được
Mắt anh chợt sắc lẹm:
- Mày để ý cậu ta à? Tao đã nói không phải rồi mà. Nếu bọn tao thân thiết như thế thì mày nghĩ đám Kane động được vào sao?
Logan thở dài rồi vò đầu:
- Nhưng mà... được rồi. Mà mày thử suy xét cho cậu ta vào đội đi, tao, tao không muốn nhìn cậu ta như thế.
- Mày đang thương hại sao?
- Haaa, dù sao thì cũng để cậu ta bên tao, không phiền đến mày là được
- Không
Harold thẳng thắn từ chối, anh để ý được ánh mắt mỗi khi anh ta nhìn cậu. Anh bỗng cảm thấy có chút cáu giận vì chẳng lí do gì cả. Anh liếc nhìn cậu lúc nào cũng chỉ co rúm một mình mà chán ghét...
Hôm nay Eugene lại về muộn, anh biết chắc là cậu lại bị lôi vào cái xó nào đó rồi. Một lúc sau trở về, quần áo cậu có dính chút bùn đất và mùi hôi thối. Harold lập tức khó chịu ra mặt:
- Chết tiệt, cậu làm gì vậy? Mùi gì vậy chứ?
Cậu không trả lời mà chạy mất. Khi đi xuống dưới lần nữa, anh nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu:
- Làm sao? Tại sao lại như thế?
- Không có gì đâu, tôi trượt chân ngã
Nhìn vào cái vẻ ngoan cố kia càng làm anh chán ghét hơn nữa:
- Chỉ cần mở miệng nhờ giúp đỡ, tôi sẽ suy xét mà bảo vệ cậu, im lặng thì được cái gì?
Eugene ngẩng đầu nhìn rồi càng nghĩ càng thấy sợ. Kane động vào cậu vì trả thù anh, vậy mối quan hệ càng thân thiết thì chắc chắn càng lớn chuyện. Cậu liền quay đầu:
- Không cần đâu, tôi không sao cả, không cần quan tâm tới tôi
Anh đập mạnh lên mặt bàn rồi quát lớn:
- Chết tiệt, vậy cứ ôm hết một mình đi, thằng yếu đuối
- Cậu giận vì tôi à? Tôi thậm chí còn chưa nói gì quá đáng đâu
- Sao phải tức giận với cái mớ rẻ rách như cậu chứ. Rốt cuộc tại sao lại xuất hiện để mọi thứ rối tung vậy hả?
Cậu thở dài nhìn anh tức giận rời đi. Tại sao anh phải nổi giận như thế? Rồi cái gì đã rối tung? Cậu có chút không hiểu mấy cái hành động dạo gần đây của anh. Đột nhiên những cơn đau lại truyền đến, cậu ngã quỵ xuống sàn nhà. Bây giờ cậu không khóc nổi nữa, bất lực quá rồi...
Updated 53 Episodes
Comments