8. Đàn

Harold đã không về nhà đêm hôm ấy. Khi đến rạng sáng anh mới trở lại thay đồ và lấy cặp. Nhìn thấy cậu nằm ngủ trên ghế lại bất giác khiến anh tức giận. Tức giận vì cậu ngang bướng khi cứ mãi ôm đau đớn cho bản thân. Anh cũng từng có thời gian bị cô lập, cũng từng không có bạn và chưa bao giờ được yêu thương nên anh mới đang cảm thông. Nhưng cậu cứ nhất quyết tỏ ra mình ổn dù lúc nào cũng mang vác cái bộ dạng yếu đuối đó đi khắp nơi:

Tôi đã phải mở lời đến thế mà cậu vẫn gạt phăng nó đi. Tôi thấy mình đúng là tốn công vô ích mà

Trên lớp họ vẫn không nói với nhau câu nào. Eugene ngồi suy nghĩ mãi thì bỗng cảm thấy áy náy nên mở lời trước:

- Hôm qua cho tôi xin lỗi. Tôi đáng ra nên coi trọng ý tốt của cậu nhưng mà... tôi nghĩ mình thực sự ổn

Anh không đáp chỉ vẽ loằng ngoằng trên trang giấy trắng. Cậu nhìn anh và đợi câu trả lời nhưng anh chả nói gì cả. Cậu ngượng ngùng quay đầu. Tiếng trống lúc này cũng vang lên, anh lập tức vác cặp rời đi. Eugene cứ nhìn theo mãi cho đến khi anh khuất dần. Logan ở bàn bên cạnh thì luôn chú ý tất cả, anh ta thực sự đã nghi ngờ về mối quan hệ của họ:

Rốt cuộc thì mấy đứa này giấu cái gì vậy?

Đến giờ ra về, Eugene cũng lập tức đứng lên rời đi. Harold cứ liếc liếc xem rằng cậu làm gì mà vội vàng như vậy. Cậu lại đi loanh quanh trong trường, thực sự vẫn không thể đối mặt với đám Kane dù biết là chúng sẽ tức giận khi cậu ra muộn. Lướt qua một phòng học với cây đàn piano, mắt cậu liền sáng rực. Cậu do dự nhìn xung quanh rồi ngồi vào ghế. Đã hơn hai tháng nay, kể từ khi rời khỏi nhà là cậu đã không động đến chúng. Cậu có thể chơi rất nhiều nhạc cụ nhưng piano vẫn là cái gì đó cuốn hút.

Bàn tay nhỏ với nhiều vết thương đang run rẩy chạm nhẹ vào phím đàn. Lạ quá, cái cảm giác này thực sự đã lâu không có. Một điệu nhạc ngẫu hứng vang lên, cậu cuối cùng cũng mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Một bản nhạc kì lạ nhưng lại thu hút. Đám của Harold còn mải hút thuốc nên ra sau cùng. Dọc dãy hành lang vẫn có thể nghe được tiếng nhạc văng vẳng. Anh bất chợt dừng lại, nhìn về phía cuối dãy vắng tanh. Harold không thích âm nhạc nhưng bản nhạc này có chút khác lạ, một cảm giác kích thích và tò mò khơi dậy trong tâm trí. Logan thấy anh cứ đứng im liền hỏi:

- Mày làm gì vậy? Còn không đi sao? Tiệm net đã đặt giờ rồi đấy

- Chúng mày đi trước đi, tao cần đi vệ sinh

Khi đám bạn đã rời đi, anh tiến thẳng về nơi điệu nhạc đang phát ra. Trời đã vào thu nên màn đêm buông xuống nhanh hơn. Anh thấy thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên ngồi trước cây đàn. Vừa nhìn đã nhận ra là Eugene. Anh không biết cậu có thiên phú về mấy thứ này nhưng cũng khá bất ngờ vì cậu đã thu hút được một tên không hứng thú với âm nhạc như anh

Chìm đắm một lúc, cậu đột nhiên đứng dậy, anh giật mình mà lao đầu bỏ chạy. Cậu nghe thấy tiếng động thì liền ra ngoài nhưng đã chẳng còn ai cả. Cậu nghi hoặc nhìn xung quanh rồi rời đi

Harold đụng mặt đám Kane ở cổng trường. Nhìn thấy nhau là cả một khoảng trời căm ghét và thù địch. Cậu lúc này cũng lon ton đi ra. Kane nhìn thấy cậu đã phát cáu:

- Mày làm cái chó gì trong đấy vậy hả?

- Tôi tìm thấy một cây đàn và đã chơi thử chúng, rất lâu rồi mới được chơi lại nên ở lại lâu một chút

Chúng đã không tin rồi lại còn nhớ đến lúc anh cũng vừa chạy ra. Kane lập tức nổi điên mà bóp miệng cậu:

- Mày ở với thằng Harold đúng không?

- Gì chứ? Không có

- Vậy tại sao chúng mày người thì đi trước, người thì đi sau hả?

- Tôi thực sự không biết, chúng tôi không có gặp nhau mà

Đúng, cậu chắc chắn lại bị bọn nó đánh cho tơi tả rồi. Sự hận thù đã che kín con mắt nên chúng chỉ biết dồn sức mà đánh cậu. Bị đánh nhiều nên cậu cũng chả khóc nữa, chỉ là vẫn không quen nổi với mấy cái cảm giác đau đớn kia thôi

Eugene trở về với cơ thể bầm tím, đôi chân khập khiễng lê từng bước. Căn nhà tối thui, có lẽ là anh sẽ không về. Cậu cẩn thận vệ sinh cá nhân, ăn cơm rồi uống thuốc giảm đau. Ngôi nhà này dù đã ở lâu nhưng vẫn ngột ngạt, cậu lần đầu tiên bước chân ra ngoài một mình, ngoại trừ con đường đến trường.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, chiếc áo mỏng bay phất phơ trước gió. Cậu ngồi trên ghế đá ở công viên. Hết người này rồi người kia qua lại, cậu như một thứ không tồn tại trên thế gian. Mân mê đôi tay đã đỏ ửng vì lạnh và đau. Cậu đứng dậy mua một chiếc kem mà bản thân thích, nhìn que kem là cậu nghĩ ngay tới ngày mà họ tưởng chừng đã thân thiết hơn:

Định khao cậu lần sau nhưng mà tôi quên mất bọn mình thì làm gì có cái lần sau nào chứ. Sự thân thiết cũng là bất chợt thôi

Cậu lững thững đi bộ về nhà. Cậu vô tình gặp Logan đang đi ngược chiều. Anh ta thấy cậu thì nhanh chóng phi tới:

- Hây, Eugene, cậu làm gì mà ra ngoài muộn vậy?

- À, tôi chỉ đi dạo một chút

Anh ta cười tươi nhìn cậu rồi nhìn xuống chiếc áo mỏng:

- Cậu không lạnh sao? Sao mặc áo mỏng vậy?

- Haaa, có chút lạnh nên mới về nhà

- Nhà cậu gần đây sao?

- Ừm, gần đây

Cuộc trò chuyện kéo dài với những câu hỏi liên tiếp của Logan. Cậu tìm cớ vì lạnh mà muốn về sớm thì anh ta liền cho cậu mượn áo khoác. Cậu bảo đói nên muốn về tìm đồ ăn nhẹ thì anh ta sẵn sàng mua cho cậu đồ ăn. Eugene ngượng ngùng mà nói:

- Được rồi nhưng mà cậu không cần làm thế. Tôi thực sự muốn về nhà lắm nên chúng ta nói chuyện sau nhé

- À, vâng, cậu về đi. Nhớ ăn đồ tôi mua nhé, tạm biệt

- Ừm, tạm biệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play