9. Tức giận

Eugene về nhà rất muộn, Harold hậm hực ngồi trên ghế sofa. Thấy cậu trở về nguyên vẹn nên lẩm bẩm đứng dậy mà rời đi. Nhưng rồi anh chợt quay lại với vẻ mặt cau có:

- Áo của Logan?

Cậu giật mình rồi nhìn vào khoác:

- À, vâng, tôi quên không trả cậu ấy

- Trả? Hai người gặp nhau?

- Vâng, lúc nãy đi dạo gặp cậu ấy

Anh tiến lại gần cậu:

- Tại sao?

- Hả, cái gì tại sao?

- Tại sao lại mặc áo của tên đó?

Cậu mỉm cười thật tươi:

- Vì trời lạnh nên cậu ấy cho mượn

- Xì, đồ ăn, cậu mua?

- Không, Logan mua vì tôi nói rằng mình đói

Hai lông mày của anh nhíu lại rồi quay phắt đi sau một loạt tra hỏi. Cậu bối rối nhìn cái dáng vẻ vùng vằng của anh đang lên câu thang mà không nhịn nổi cười. Harold về phòng rồi nhảy phịch lên giường. Anh ném mạnh đồ xuống đất rồi đấm liên tục vào chăn gối. Sau một hồi thì lại nằm xuống mà thở dốc:

Chết tiệt, ai cho phép cười khi nhắc đến cậu ta chứ? Còn mặc áo, cầm đồ cậu ta mua nữa. Aaaaa, sắp phát điên mất thôi

Hôm sau khi đến lớp, cậu đã gấp gọn chiếc áo khoác mà trả cho Logan. Vừa lúc Logan và bạn bè đi tới, anh không tỏ ra né tránh mà chạy tới chỗ cậu:

- Cậu trả áo cho tôi sao? Cậu cứ giữ cũng được mà

- À, không đâu, sao mà giữ nó được chứ

Nhìn cậu cười nói với tên đó làm Harold tức điên. Anh kéo cổ áo cậu:

- Về chỗ, vào lớp rồi

- Từ từ, tôi về ngay mà

Trước khi rời đi thì cậu dè dặt nói:

- Tôi sẽ đãi cậu một bữa thay cho những đồ mà hôm qua cậu mua cho tôi, được chứ?

- Vậy tôi không từ chối đâu nhé

- Vâng, chúng ta sẽ đi vào cuối tuần

Harold ném mạnh cặp sách lên bàn làm cậu giật mình mà chạy về chỗ. Eugene khép nép ngồi sát vào góc tường vì nghĩ anh đang giận mình. Đột nhiên anh kéo cậu sát lại:

- Tránh tôi?

- Không tôi, tôi... tôi sợ cậu ghét tôi ngồi gần

Những vết thương trên cơ thể cũng nhiều lên, cậu mệt mỏi cúi đầu trước Kane. Hắn cứ đứng nhìn cậu mãi rồi mới nói:

- Đúng là mày với Harold không là gì cả, tao cũng dần chán rồi. Haaa, những vết bầm đã lành chưa?

Eugene mở to mắt khi nghe những gì hắn nói, có phải hắn vừa cắn nhầm thuốc không? Cậu dè dặt ngẩng đầu, ánh mắt hắn hôm nay đã thay đổi, không dữ dằn nữa. Hắn đưa tay về phía trước, cậu giật mình lùi lại. Kane ngại ngùng mà đặt tay lên đầu cậu:

- Không đánh nữa, thế nên đừng né nữa, hiểu không?

Chỉ là những thứ trước đây làm cậu có chút ám ảnh nên mới vô thức như thế. Hắn thở dài rồi kéo cậu vào một ngách nào đó mà hút thuốc. Cậu ngồi bệt xuống, hắn đứng dựa vào tường:

- Chỉ cần nhìn thấy thằng chó Harold là tao liền phát điên, chết tiệt. Tao cũng không động tới mày nữa, có lẽ từ nay tao sẽ không thể đến trường

Cậu mân mê những hạt cát dưới chân:

- Tại sao?

- Còn hỏi tại sao à? Đáng lẽ mày nên vui mừng vì không còn nhìn thấy tao chứ?

- Một chút nhưng cũng muốn biết lí do...

- Haaa, xem mày nói gì kìa

Kane ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Không có tiền đi học nữa

- Gì chứ? Cậu không có tiền?

- Bất ngờ cái gì? Tao là trẻ mồ côi mà, tự làm tự học. Nhưng mà kể từ khi cánh tay bị thương thì không thể làm nổi nữa, tao ăn hết tiền dành dụm rồi. Không còn tiền đóng học, giờ đi làm việc nhẹ kiếm ăn qua ngày thôi. Harold cướp đi thứ kiếm cơm của tao nên mới hóa rồ như thế. Nói sao nhỉ, đáng ra cũng không động vào kẻ vô tội như mày, chỉ là tức giận che mờ mắt. Tao từng phát điên muốn giết những kẻ bên cạnh nó đấy, bởi vì nó rất trân quý những người đối xử tối với nó, dù có bắt nó chết thì nó cũng làm...

Những khói thuốc phảng phất che đi đôi mắt đã đỏ ửng kia. Cậu có chút thương cảm mà chạm nhẹ vào cánh tay hắn:

- Tôi không giúp gì được cậu cả nhưng mà chúc may mắn. Nhưng tôi sẽ không hết giận chuyện cậu đã đánh tôi đâu

- Được rồi, vậy cứ giận cũng được. Nhưng đừng ghi nhớ những cảnh tượng đó, tao lại vô tình gây ám ảnh cho mày rồi

Kane quay đầu nhìn cậu:

- Mày sẽ ở đây bao lâu nữa?

- Không biết, có lẽ là mùa hè năm sau sẽ rời đi

- Ừm, có gì sẽ gặp lại mày sau

Cả hai đi ngược hướng, trước khi rời đi thì Kane đã quay lại hét lớn và cứ vậy biến mất trong dòng người:

- Eugene, xin lỗi vì tất cả, tạm biệt nhé

- Ừm, tạm biệt

Cậu về nhà khi trời đã rất muộn, Harold ngủ gục trên bàn ăn với bát mì còn nguyên. Cậu nhẹ nhàng cất đồ rồi đi lên phòng, bỗng có tiếng quát lớn:

- Cậu đi đâu vậy hả? Ngày nào cũng tối thui mới về, rốt cuộc là chui rúc chỗ nào?

Anh hằm hằm đi tới kéo cậu lại, siết chặt vào cánh tay nhỏ. Mặt cậu trở nên nhăn nhó vì đau. Anh cũng bất giác thả lỏng rồi kéo áo cậu lên. Khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt lên nhau đã khiến anh có chút bàng hoàng:

- Đùa sao? Sao lại thế này?

- Không sao mà, bỏ tôi ra

Anh ném cậu xuống ghế rồi lập tức kéo áo cậu lên. Trên cơ thể mỏng manh thì đâu đâu cũng bị bầm tím:

- Kane? Nó làm?

- Không, đừng làm gì cậu ấy nữa

Anh quát tháo với đôi mắt đỏ ngàu:

- Đang bảo vệ nó sao? Bảo vệ cái thằng đã đánh bản thân ra nông nỗi này sao, đ*t mẹ

Harold lập tức đứng dậy ra ngoài, cậu hấp tấp đuổi theo:

- Này, cậu dừng lại nghe tôi nói

- Cậu sẽ nói gì? Nói mình ổn và không sao, làm ngơ cái kẻ đối xử tệ với mình và vác cái bộ mặt thê thảm đi long nhong trên đường?

Eugene lúc này cũng có chút mất bình tĩnh:

- Tôi như này không phải vì cậu à? Sao lại nổi giận trong khi nguyên nhân từ cậu mà ra? Nếu cậu không ra tay với Kane, thì cậu ấy sẽ không làm tổn thương đến tôi. Cậu định làm gì Kane, sau khi hủy hoại gần như là cuộc đời của cậu ta chứ? Không phải vì cậu thì cậu ta cũng chẳng phải con người như thế

Anh có chút khó hiểu mà tiến sát lại gần cậu:

- Nghe những gì từ nó rồi? Thương cảm với nó rồi sao? Tôi đang lo lắng cho cậu nhưng mà sao cậu cứ ngang bướng vậy chứ? Tin một kẻ đánh mình còn hơn tin người cậu ở chung à?

- Thì sao chứ? Cậu lo cho tôi làm gì, lo cho cái bản thân cậu trước đi. Tôi cũng không tin ai hết, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi

- Này, chết tiệt, biết vừa phun ra cái gì không hả. Cậu đang ăn bám ở nhà tôi đấy

- Đang đuổi tôi sao, cậu nghĩ tôi muốn sống với kẻ chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân như cậu à? Ra vẻ lo lắng nhưng thực chất chỉ là thứ cậu mong muốn thôi. Dù sao sau khi rời khỏi đây thì tôi với cậu cũng gặp lại đâu, đừng để tâm tới tôi

Eugene lướt qua anh với đôi mắt đã ướt nhòa. Anh đứng thẫn thờ với hai tay buông thõng. Mọi chuyện lại rối tung cả rồi, họ chỉ cần nói chuyện lại là cãi vả. Harold thở dài rồi cắm đầu đuổi theo cái tên ngốc bỏ đi giữa ban đêm lạnh buốt

Hot

Comments

Kiwthe_

Kiwthe_

coi cái nết ảnh kìa/Sweat/

2024-10-01

2

Bear🐽

Bear🐽

hai vị này hay lắm cơ:))

2024-07-06

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play