4. Đánh đập

Khi nghe thấy tiếng trống, cậu vội vàng chạy vụt đi. Cậu chạy thật nhanh ra phía cổng lớn. Tưởng nghĩ đã thoát vậy mà cũng bị bọn chúng bắt lại. Cậu điên cuồng vùng vẫy, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ nhưng không ai dám giúp đỡ. Logan đi ngang chợt nhận ra cậu:

- Kia chẳng phải là bạn cùng bàn với Harold sao? Cậu ta làm gì mà bị bọn nó nhắm tới vậy?

- Không biết, quan tâm làm gì, đi làm ván game đi

Logan cũng không nói gì thêm, bọn họ vốn không muốn dây dưa với đám đó. Chỉ khi có ai dám động tới người ở trong đội thì bọn họ mới có quyền gây chiến. Còn với tất cả những kẻ khác thì họ không thể làm gì mặc dù từ lâu đã bất mãn với mấy cái trò bắt nạt vô lí của bọn nó.

Trong một con hẻm, bọn chúng siết chặt lấy cánh tay nhỏ bé đang cố gắng phản kháng. Giọng cậu đã khàn đặc mà cầu xin:

- Làm ơn, cho tôi về nhà... Tôi thực sự không có đụng chạm gì tới mấy người mà

Cậu chợt òa khóc, cái dáng vẻ yếu đuối đó càng làm Kane phấn khích:

- Mày đã nói dối tao. Rõ ràng là mày sống cùng với thằng Harold vậy mà nói không quen biết

- Hức, thực sự là không quen. Tôi chỉ sống nhờ ở đó, bọn tôi không quen nhau

- Vậy sao? Mày nghĩ tao sẽ tin à?

Kane nhìn cậu một lúc lâu rồi vuốt dọc khuôn mặt trắng nõn không tì vết:

- Đây là lí do Harold bảo vệ mày à?

Chúng thay nhau đánh cậu, nhưng chừa lại khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khi tiếng nấc nghẹn của cậu dừng lại, chỉ còn hơi thở yếu ớt, bọn chúng cũng rời đi. Kane trước khi đi thì kéo cậu ngồi dậy:

- Tao không có định làm tổn thương mày, chỉ tại vì mày là kẻ mà Harold để ý tới nên tao mới làm thế. Tao vì nó mà một cánh tay khó có thể chuyện động bình thường. Tao sẽ theo dõi về mối quan hệ của bọn mày nhiều hơn nên cứ cẩn thận

Hắn ta phủi vạt áo đã bẩn của cậu rồi cảnh cáo:

- Chỉ cần mày ho he một lời nào với thằng Harold thì mày chết chắc, cố mà che kĩ mấy vết bầm đó đi

Cậu ôm đầu ngồi đấy một lúc lâu, bây giờ vẫn còn choáng quá. Mùi ẩm mốc và hôi thối trong con hẻm làm cậu nôn mửa. Ánh mắt đỏ dại siết chặt lấy lồng ngực với hơi thở yếu ớt. Nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài. Cậu sợ quá, tại sao lại rơi vào tình cảnh này một lần nữa chứ...

Eugene về nhà khi trời gần tối. Anh ngồi ghế lướt điện thoại, thấy cậu về muộn với bộ quần áo bẩn nhưng cũng không hỏi han mà chỉ quan tâm đến bữa tối của mình:

- Ngã ở đâu à? Tắm rồi nấu ăn cho tôi đi, tôi đói

- Ừm, đợi tôi chút

Cậu nhanh chóng tắm rửa, những vết bầm tím xuất hiện khắp nơi. Làn da mỏng manh, trắng nõn càng làm nó rõ hơn. Cậu từng bị bạo lực học đường hồi cấp hai và sau đó phải chuyển rất nhiều trường. Vì vẻ ngoài yếu đuối và sự đố kị của đám con trai nên cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt. Cậu ngồi thụp xuống, thực sự không nghĩ bản thân lại phải trải qua điều này lần nữa. Tiếng nước róc rách nhỏ dần, cậu không muốn ở đây nữa đâu...

Một lúc lâu sau cậu đi xuống, Harold đã ngủ quên trên ghế. Cậu run rẩy chuẩn bị đồ ăn, vì cánh tay đau nên không thể cầm vững gì cả. Cậu bất lực bật khóc nhưng vẫn gắng gượng làm. Những tiếng thút thít làm cho anh khó chịu, chỉ chợp mắt một lúc cũng không yên. Anh ghét cái dáng vẻ yếu đuối của cậu, lúc nào cũng khép nép và hay khóc lóc. Bước ra ngoài với điếu thuốc lá, anh tựa lưng vào cửa rồi nhìn về phía xa

Trong bữa ăn, anh để ý tay cậu run lên rồi còn mặc áo dài tay giữa mùa hè. Anh nhìn cậu nhưng cũng chỉ dùng bữa xong thì ra ngoài:

- Hôm nay tôi ngủ ở ngoài, dọn dẹp xong thì ngủ đi

Eugene cuộn tròn trên chiếc giường lớn. Cậu ghét phải sống như này, ghét phải tự lập một cách vô ích. Bàn tay nhỏ đưa lên trước mặt:

Không thể tiếp tục chơi đàn khi rời khỏi đây sao?

Cậu có thiên phú về âm nhạc, trước khi đến đây thì cậu mỗi ngày đều tập luyện ở nhà. Cậu thích những bản nhạc, chỉ có tiếng du dương mới có thể khiến cậu dễ chịu. Ánh mắt cậu chợt mơ hồ rồi lịm dần. Cậu không biết mình còn phải chịu cái cảnh này thêm bao lâu nữa.

Trong cơn mơ màng và những cơn đau lan khắp cơ thể. Cậu mở mắt tỉnh dậy, đau quá, cậu không thể ngủ nổi nữa. Đứng dậy với toàn thân mệt mỏi, cậu lục lọi thuốc giảm đau trong ngăn kéo rồi liên tục cho chúng vào miệng. Hơi thở dần chở nên gấp gáp, cậu đi lại ngồi xuống, tựa đầu vào cánh cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt đã đỏ ngàu, cậu mếu máo rồi lau những giọt nước mắt vì sự tủi thân:

Chỉ một chút chuyện là bật khóc, haaa. Nhưng mà... mình có cảm giác gì đó thật kì lạ, hức, không thể quen với những thứ này. Sẽ không ai bảo vệ mình cả...

Hot

Comments

Kiwthe_

Kiwthe_

trời ơi xót quá:<<

2024-09-30

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play