Hôm sau Eugene vẫn tiếp tục nghỉ ở nhà. Anh cũng muốn nghỉ theo để chăm sóc cậu nhưng nếu còn cúp tiết nữa thì chắc sẽ bị lưu ban như năm ngoái. Harold dậy từ sớm để mua cháo cho cậu rồi rời đi trước vì sợ sẽ làm cậu thức giấc. Nhưng Eugene đã không ngủ, cậu thức trắng đêm với hàng vạn suy nghĩ và cái gối đã ướt mèm
Đến khi anh đi học, cậu mới đứng dậy thu dọn quần áo của mình vào vali. Đêm qua cậu đã gọi cho chú dì về việc sẽ rời khỏi đây, cậu sẽ đến nhà của một người bạn khác của mẹ qua mùa xuân này. Cậu đi xuống dưới nhà, nơi tưởng chừng sẽ không thể hòa nhập lại khiến cậu quen thuộc. Cốc cháo và tờ giấy ghi chú trên bàn khiến cậu rưng rưng:
Tôi đã mua cho cậu ít cháo nên hãy ăn đầy đủ nhé. Tôi sẽ về sớm sau khi tan học, chúng ta cần đến viện để khám lại cho cậu. Nhớ ăn ngoan nhé, tôi sẽ mua cho cậu chút đồ ăn vặt khi trở về
Eugene cắn chặt môi, cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống rồi ăn hết cốc cháo mà anh mua dù bản thân không hề muốn ăn gì cả:
Kẻ chỉ biết suy nghĩ đến cảm xúc của bản thân là tôi mới đúng. Nhưng tôi không thể chia sẻ với cậu, không thể nói rằng mình yếu đuối nên bị bắt nạt hay bản thân bị cưỡng bức được. Để cậu gặp được tôi quả thực là nỗi bất hạnh... Tôi tiếc nuối vì không thể nhìn thấy cậu và cái dáng vẻ cau có khi tôi làm sai nữa rồi. Chút tình cảm hèn mọn và mung lung này tôi nghĩ sẽ không thể tiếp tục được. Trả lại cho cậu cuộc sống cũ, để cậu quay về quỹ đạo bình thường như trước kia... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi ấy tôi hứa mình sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ để đối diện với tình cảm này lần nữa
Bố mẹ của Harold cũng vừa kịp tới, họ thấy cậu liền lên tiếng:
- Được rồi, để chú xách giúp con. Mà sao lại muốn rời khỏi đây thế. Dù sao cũng còn mỗi mùa xuân mà. Hay thằng Harold lại làm gì con sao?
- Dạ không đâu, cháu có một số lí do không nói được. Cậu ấy tốt lắm, cũng khiến cháu rất thoải mái như sống ở nhà mình vậy. Nhưng nếu cậu ấy có hỏi thì chú dì cứ bảo cháu đã về nhà. Cũng đừng để cậu ấy biết cháu ở đâu nhé
- Haaa, nghe theo cháu hết. Dì cũng xin thôi học cho cháu rồi, cứ chuyển trường liên tục quả thực vất vả thật đấy
Bước ra khỏi cánh cổng của căn hộ rộng lớn, cậu ngoái đầu nhìn về nơi có tất cả cảm xúc vui buồn và tức giận. Cậu không thể tưởng tượng được hình ảnh anh phát điên mà tìm cậu như thế nào. Dạo này anh có chút khác lạ, chỉ không cần nhìn thấy cậu là điên cuồng tìm kiếm. Nhưng lần này anh sẽ không thể tìm thấy cậu nữa. Một cảm giác bâng khuâng đè nặng trong lòng, mắt cậu cũng ửng đỏ:
Xin lỗi vì không có một lời tạm biệt tử tế nào. Xin lỗi vì đã không thể đi cùng cậu đến nơi cậu muốn vào mùa xuân này. Xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu. Tôi biết cậu thiệt thòi về tình cảm vậy mà tôi lại lần nữa xé toạc vết thương mà cậu vừa chữa lành...
Hôm nay tuyết ngừng rơi rồi, mùa xuân sẽ tới và anh rồi cũng sẽ loại bỏ cậu khỏi tâm trí. Chiếc kính xe đã mờ mờ bởi sương, bàn tay nhỏ bé của cậu chạm nhẹ vào. Lại một cuộc sống khác đang chờ cậu nhưng tại sao tâm trí cậu bây giờ chỉ có hình bóng anh sẽ hoảng loạn mà chạy khắp nơi tìm cậu chứ. Eugene cúi đầu đầy tự trách, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt không thể kìm nén.
Cậu ngoái đầu nhìn về phía căn nhà đã khuất dần sau làn sương mờ kia lần nữa. Cậu không biết mình có thể quay lại đây nữa không, cậu thực sự bị ám ảnh về việc ai đó đụng chạm vào mình, kể cả anh. Hay là cứ thế biến mất, dù sao có quay lại thì chắc gì anh đã nhớ tới kẻ chỉ xuất hiện mờ nhạt trong cuộc đời mình. Nhưng cậu càng không muốn bỏ lỡ, càng không muốn dẫm nát tình cảm vừa chớm nở ấy. Hai bàn tay chà xát thật mạnh vào nhau. Cậu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, cậu sẽ không quay về đây lần nào nữa. Cậu cũng không thực sự quan trọng đến mức đó....
Updated 53 Episodes
Comments
Kiwthe_
xót điên luôn
2024-10-03
2