Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là hôm nay tuyết rơi dày hơn. Cậu mải mê nhìn ra cửa sổ, một ánh mắt kì lạ dõi theo đã bị cậu vô tình nhìn được qua cửa kính:
- Gì vậy? Logan nhìn mình kiểu gì vậy chứ?
Khi tiếng trống kết thúc vang lên, buổi học ngày hôm nay có chút nhàm chán. Cậu nhìn về phía chân trời đã ửng hồng:
Phải về nhanh trước khi trời tối. Hôm nay sẽ nấu cho Harold vài món cậu ấy thích. Cậu ấy thích đồ cay nhỉ? Mình sẽ mua thêm cho cậu ấy một chút sữa và đồ ăn vặt nữa. Cũng nấu luôn canh giải rượu cho cậu ấy đỡ bị đau đầu, sáng dậy muộn nên chẳng làm được gì hết
Đang dọn sách với vài suy nghĩ ngẩn ngơ. Bỗng có một cánh tay to lớn chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật mình:
- Eugene, cậu bây giờ rảnh không?
Hóa ra là Logan, cậu bất giác lùi lại nhưng rồi cũng mỉm cười:
- Vâng, cậu cần gì sao?
- Ừm, tôi cần bê vài thứ đến nhà kho mà lớp không còn ai cả. Cậu có phiền khi giúp tôi không?
- Được rồi, tôi cũng không bận, để tôi giúp
Lòng tốt và sự tin tưởng của Eugene lại lần nữa bị đặt nhầm chỗ. Ánh mắt tràn đầy sự ô uế của Logan dính chặt vào sau gáy cậu. Cậu vẫn không biết gì mà nhiệt tình giúp đỡ. Khi đống sách cuối cùng được bê đến nhà kho thì trời cũng tờ mờ tối, đã không còn ai trong trường. Logan vui vẻ cúi đầu cảm ơn cậu:
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ
- Không sao, giờ tôi cũng phải về luôn đây, tạm biệt
- Khoan đã
Tiếng đóng cửa vang lên thật mạnh, mọi thứ trước mắt đều tối thui. Giọng cậu có chút sợ hãi mà mò mẫn xung quanh:
- Logan, cậu đâu rồi? Sao cửa lại đóng và đèn tắt rồi vậy? Cậu ở đó không, Logan?
Một bàn tay thô ráp ôm lấy eo cậu, cậu giật mình tránh ra rồi chạm nhẹ vào:
- Là cậu sao? Chúng ta ra khỏi đây được không? Tôi không nhìn thấy gì cả?
Cơ thể săn chắc khiến cậu lạ lẫm rụt tay về:
- Ai vậy? Logan, cậu đâu rồi?
Bỗng có nhiều cánh tay xuất hiện xờ xoạng khắp cơ thể cậu. Trong giây phút hoảng loạn, cậu đã gọi tên anh trong vô thức:
- Harold, Harold à, tôi muốn về, HAROLD
Cái tên bị lập lại nhiều lần khiến bọn chúng nổi cáu mà nhét vào miệng cậu một viên thuốc gì đó. Trong cơn mơ màng, vài giọng nói có chút quen xuất hiện bên tai:
- Hay là dừng lại đi, tao thấy hơi e ngại
- Ừm, dù sao cũng là bạn bè đồng trang lứa, tao không nỡ
- Đúng, đánh người tao còn làm chứ cái này thì đúng là hơi dị thật, nó còn là con trai nữa
- Nhưng mà lỡ tiêu tiền rồi, có quay đầu cũng chả kịp, đâm lao thì theo lao thôi
Giọng nói của Logan ở bên cạnh vang lên:
- Giờ có bỏ trốn thì tao sẽ nói với với Harold, nó chắc chắn sẽ giết chết bọn mày. Bật điện lên rồi xử nó đi
Ánh đèn vàng lập lòe làm sáng rực thiếu niên với cơ thể trắng trẻo, mềm mại. Cậu dù là con trai nhưng đường nét cũng mĩ miều quá rồi. Từng cúc áo được cửi ra, mắt chúng liền nóng bừng. Cơ thể cậu vô cùng ấm áp, chúng vừa chạm vào liền như phát điên.
Cậu đột nhiên tỉnh dậy, viên thuốc khiến cậu có ý thức nhưng không thể cử động. Cậu tròn mắt nhìn những tên trước mặt, chúng e dè mà rụt tay về. Logan thở dài rồi đẩy bọn chúng qua một bên. Bàn tay anh ta lạnh buốt vuốt ve dọc cơ thể cậu:
- Tôi đã nói rồi mà. Một là của tôi hai là không ai có cả. Cậu thấy sao, tuyệt vọng lắm hả? Không thể phản kháng đúng không? Harold không thể giúp đâu, nó chỉ là thằng vô dụng và rồi sẽ bỏ mặc cậu khi trông thấy cậu đã bị chơi qua bởi vài tên đàn ông thôi. Nó không tốt như cậu nghĩ đâu
Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi hôn dọc cổ trở xuống. Cậu cảm nhận được, ý thức được và thấy nó thật kinh tởm đến mức nào. Nhưng không thể làm gì ngoài mở mắt chịu đựng. Một cảm giác đau nhói ở phía dưới, cậu hoảng sợ mà bật khóc. Anh ta liếm sạch những giọt nước mắt mặn chát của cậu:
- Ngoan nào, chỉ đau một chút thôi
Những ánh mắt tò mò của những tên phía sau càng làm cậu ghê tởm. Lúc này thà cứ giết chết cậu còn hơn. Đỉnh điểm của sự điên rồ là chúng thực sự đã đâm thúc vào cơ thể cậu chứ không phải chỉ để dọa cho cậu sợ. Từng người, từng người một cứ thế thay phiên nhau. Sự đau đớn và sợ hãi bào mòn tâm trí của cậu nhóc 17 tuổi. Tại sao lại rơi vào tình cảnh buồn nôn này cơ chứ...
Trên cơ thể toàn là chất lỏng nhớp nháp, cậu cuối cùng cũng cử động được mà thẳng chân đạp vang tên đang hăng sức đâm chọc. Phía dưới kéo lên cơn đau khủng khiếp, cậu lập tức nôn mửa và liên tục móc họng mình. Kinh tởm quá, ai đó có thể giết chết cậu không? Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn người mà mình nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ làm thế:
- Logan, thật sao?... Cậu làm gì vậy?
- Haaa, bất ngờ sao? Thú vị thật, cậu nghĩ tôi tử tế à?
Anh ta hất tay cho đám người kia về trước. Logan từ từ đứng dậy lại gần cậu:
- Tôi về trước. Nhớ mặc quần áo nhé. Hôm nay cậu thực sự rất tuyệt. Chỉ tiếc có tên nào đó không hay biết, nếu biết thì nó sẽ nhảy cẫng lên mất. Chúc may mắn, Eugene
Updated 53 Episodes
Comments
Kiwthe_
dumaaaaaa😭😭😭🙏
2024-10-03
1
Kiwthe_
trời ơi ai tới cứu bé điii
2024-10-03
1
Ngọc Hân
khó chịu vô cùng
2024-07-09
7