19. Lo lắng

Cả căn nhà bỗng sáng đèn, Harold đang đứng ở trên bậc thang. Cả hai nhìn nhau, anh mở to mắt còn cậu thì cứ đờ đẫn. Máu tí tách chảy, anh lúc này bừng tỉnh mà lao xuống thật nhanh:

- Chết tiệt, cậu làm cái quái gì vậy hả?

Con dao trên tay cậu bị hất vang. Anh xé rách chiếc áo ngủ mà quấn quanh tay cậu, vừa sơ cứu anh vừa chửi bới:

- Làm cái gì vậy? Tại sao lại rạch tay như thế? Tôi đã bảo có chuyện gì thì nói, cậu cứ giấu rồi bây giờ đi tìm cái chết. Đ*t mẹ, nếu tôi không dậy thì cậu định chết ở đây? Sao lại ngu ngốc đến mức này. Cậu rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?... Tôi không đáng tin đến vậy à?

Càng nói tay anh càng run lên. Anh bế bổng cậu dậy rồi gọi xe tới đưa cậu tới bệnh viện. Và không quên chùm cho cậu một chiếc áo dày dặn, còn bản thân vội quá mà cứ mặc luôn bộ đồ ngủ rách rưới. Eugene từ nãy đến giờ vẫn không nói gì cả, cậu cứ nằm im trong lòng anh. Khuôn mặt nhợt nhạt và sự im lặng của cậu lại càng làm anh lo lắng hơn:

- Trả lời tôi đi. Nói gì cũng được, đừng im lặng chứ...

Mặt cậu bỗng nhăn nhó, nước mắt cũng ứa ra. Anh run rẩy vuốt ve tóc cậu dù bản thân cũng đang sợ hãi. Anh sợ vì cậu đã quá mất nhiều máu, sợ vì cậu im lặng, sợ vì cậu đột nhiên kì lạ và sợ cậu sẽ rời đi... Anh cũng mếu theo nhưng cố kìm nén:

- Đau sao... sắp đến viện rồi, không sao đâu mà

Anh bế cậu xuống, hấp tấp chạy thật nhanh vào trong. Khi các bác sĩ định đỡ lấy cậu thì cậu liền hét lớn mà vùng vằng:

- Đừng mà, aaaaa, đừng chạm vào tôi, đừng mà, ức...

Anh ôm chặt lấy cậu, bây giờ phải khâu vết thương và truyền máu không thì cậu sẽ chết mất. Nhưng kì lạ là cậu không để ai chạm vào mình, cứ vùng vẫy cố gặng chạy đi dù bản thân đã sắp ngất. Harold liền ghì chặt xuống rồi hét lớn:

- Bây giờ còn muốn làm loạn cái gì hả? Đây không phải lúc cậu đem cái bộ dạng phản kháng đến ngu ngốc đó ra đâu... Nếu cậu chết... sẽ chẳng ai đến vác xác cậu về nên ngoan ngoãn nằm im đi.

Eugene vẫn không nghe lời, chỉ cần ai đó chạm vào là cậu liền sợ hãi gào thét. Anh quay đầu bất lực, để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu. Harold thở dài dựa đầu vào tường, đôi mắt đã đỏ hoe. Anh không biết tại sao cậu lại khó hiểu như thế... Rốt cuộc đã có chuyện gì với đứa trẻ ngoan ngoãn đó vậy.

Cậu phải nằm lại viện để truyền máu. Trời đã gần sáng, anh thấy cậu đã ngủ nên về nhà lấy một chút đồ. Hôm nay anh không đến lớp, sẽ ở lại với cậu đến khi cậu tỉnh táo. Anh lúc này mới vào nhà tắm, vài chiếc khăn bị xé rách và còn dính máu. Anh nghiến răng rồi đấm mạnh lên tường:

Cậu đã giấu tôi chuyện gì vậy? Nó kinh khủng tới mức cậu phải cào nát bản thân rồi tự sát sao?

Anh dù không chắc chắn trong lòng nhưng cũng miễn cưỡng gọi điện thoại. Bên kia còn đang ngái ngủ, lười biếng bắt máy:

- Ai vậy? Sao lại gọi vào sáng sớm?

- Logan... mày đã làm gì Eugene?

Logan vừa biết là anh gọi thì bừng tỉnh, anh ta mỉm cười một cách kì quái:

- Là bạn thân của tôi sao, cậu nói gì vậy? Eugene của cậu bị sao mà tôi biết được. Không phải cậu luôn kè kè cạnh cậu ấy à, bây giờ có chuyện lại tìm tôi?

Anh siết chặt tay vì biết sẽ không moi móc được gì nên tắt máy. Điều duy nhất bây giờ là chờ đợi cậu nói ra gì đó. Anh quay trở lại bệnh viện với một ít cháo. Cả ngày hôm qua chỉ chợp mắt được một tiếng, đầu anh cũng sắp nổ tung rồi.

Lúc này cả dãy hành lang bệnh viện nháo nhào, anh không mấy bận tâm mà đi về phòng cậu. Nhưng mà tại sao cậu không còn nằm ở đây? Một bác sĩ vội vàng chạy vào cửa:

- Cậu là người nhà của bệnh nhân phòng 529 đúng không? Chúng tôi vừa chuyền máu và rời đi, lúc quay lại thì cậu ấy liền biến mất. Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm bệnh nhân

Harold vừa nghe xong thì vứt luôn cốc cháo xuống đất mà chạy đi tìm cậu. Anh biết cậu sẽ không thể đi xa vì cậu còn rất yếu. Chạy vòng vòng cả cái bệnh viện cũng không thấy, anh loạng choạng chạy về khu công viên. Cả đầu óc đau nhức, mắt cũng mờ nhòa vì mệt mỏi nhưng anh không thể dừng lại. Anh làm sao mà an tâm khi để một tên nhóc vừa có ý định tự sát lang thang một mình.

Một đám đông đang túm tụm ở đường lớn vì có lẽ đã xảy ra tai nạn. Anh đứng không vững, đầu óc quay mòng mòng mà chậm rãi đi tới. Anh nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra xác nhận. Khi thấy không phải cậu mà chỉ là một ông chú bị thương nhẹ thì quay đầu tiếp tục tìm kiếm. Harold không biết cậu sẽ đi đâu, tuyết vẫn còn rơi thì ngồi ở đâu được chứ...

Mọi thứ trước mắt đã không còn rõ nữa rồi, anh thực sự sẽ ngất trước khi tìm thấy cậu mất. Một bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện ở hàng ghế đá nơi công viên. Anh liền bừng tỉnh, vội vàng chạy đến nơi đó. Khi biết chính xác là cậu, biết rằng cậu vẫn ổn nên anh mỉm cười:

- Eugene... tìm thấy cậu rồi

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cậu dường như đã không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Tuyết đã bám đầy trên vai áo, mắt anh nặng trĩu nhìn vào sự im lặng này:

- Tại sao cậu lại trốn khỏi bệnh viện? Tôi đã tìm cậu đến phát điên lên mất. Sao mà cậu cứ thích chơi mấy trò làm người khác đau tim vậy hả?

Eugene chợt quay sang nhìn anh, vài bông tuyết trắng rơi trước mặt họ. Giọng cậu lúc này đã khàn đặc và nở một nụ cười vô cùng khó coi:

- Harold... tôi sợ...

Anh dang tay ngỏ ý muốn ôm nhưng cậu đã từ chối:

- Không, đừng chạm vào tôi... Tôi cũng muốn ôm nhưng không thể rồi

Anh không hiểu nhưng vẫn im lặng lắng nghe hết những gì cậu nói. Cậu chợt dựa vào vai anh:

- Mùa đông sắp kết thúc rồi

- Ừm, khi mùa xuân tới tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi mà tôi cực kỳ thích. Mọi khi tôi đi một mình nhưng thật mong chờ khi năm nay có cậu đấy...

Một câu nói không nhận được sự phản hồi nhưng Harold vẫn cười rất tươi. Eugene không chắc mình sẽ ở đây cho đến khi mùa xuân tới, cậu không mạnh mẽ để đối diện được với tất cả. Cậu bỗng nắm lấy tay anh bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng, thứ tình cảm mờ nhạt này sẽ bị chôn vùi dưới lớp tuyết...

Hot

Comments

Pii

Pii

truyện hay vậy mà không ai đọc á, phí thế

2024-12-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play