Khi lên lớp học, anh vẫn chẳng nói năng gì. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt long lanh. Bỗng giọng nói của anh vang lên, nó nhỏ nhưng đủ để nghe thấy:
- Eugene, về nhà đi
- Nhà nào chứ?
- Nhà của chúng ta... không, nhà của tôi. Đừng ngủ bên ngoài nữa. Cũng về nấu cơm đi, dạo này chỉ ăn mì gói, tôi sắp thành mấy sợi mì luôn rồi
Đôi mắt anh ra vẻ đáng thương. Hai má cậu đỏ bừng mà cúi đầu:
- Được rồi, tôi về mà....
Cậu rụt rè mà quay sang nhìn anh:
- Chuyện tối qua... cậu nhớ gì không?
- Nhớ
Mắt cậu liền sáng bừng vì tưởng anh đã quên, cậu nhìn anh với sự mong chờ:
- Cậu không có cảm giác gì sao?
- Cảm giác gì chứ? Tôi bình thường
Anh nói thế vì tưởng cậu đang hỏi về chuyện cậu và Logan đã hôn nhau. Anh lập tức quay đầu vì còn đang hờn dỗi. Nhưng cậu thì lại thấy nhức nhối trong lòng, hóa ra chỉ có cậu để tâm về nụ hôn của họ. Ánh mắt cậu chợt nặng trĩu mà nhìn vẻ mặt bình thản của anh. Đột nhiên cả hai chạm mắt nhau, anh khó chịu nói:
- Vậy cậu có cảm giác gì?
- Tôi... tôi không biết, lúc ấy tim đập nhanh và đó là lần đầu tôi có cảm giác như vậy
Cậu nghĩ anh đang hỏi về cảm xúc giữa nụ hôn của họ. Mắt anh sắc lẹm, giọng nói cũng thay đổi:
- Vậy sao? Hay nhỉ? Đúng là ghê tởm...
Eugene chợt hoảng loạn, anh cũng quay đi. Cậu cúi gầm đầu với sống mũi cay xè, vai cũng run nhẹ:
Gì vậy chứ? Là cậu hôn tôi trước mà? Tại sao lại là ghê tởm chứ...
Harold đã không nói chuyện với Logan cả ngày hôm đó, lúc nào cũng kè kè bên cậu dù còn giận nhưng càng không muốn cậu và tên đó cạnh nhau. Cậu có chút bối rối vì nhìn thấy anh là nhớ tới tối qua và cảm thấy bận lòng với những lời nói vừa rồi, cậu hóa ra cũng chỉ ghê tởm như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại có tâm trạng mà cứ lẽo đẽo theo cậu. Nhà ăn rầm rộ lời bàn tán, cậu chọc chọc vào đĩa cơm với vẻ mặt căng thẳng. Anh ngước nhìn cậu rồi đứng dậy:
- Tao có thể nghe thấy hết đó, chúng mày có thể ngậm mồm lại không? Chưa bao giờ nhìn thấy tao ngồi ăn cùng một cậu nhóc nào đó à? Chúng mày bàn tán cái gì? Muốn ngồi ăn với tao sao?
Mọi thứ lại im lặng trở lại, anh ngồi xuống mà mỉm cười:
- Ăn xong rồi lên lớp
Cậu cười gượng với vẻ mặt nhăn nhó. Rõ ràng là anh cảm thấy không ổn với nụ hôn kia mà tại sao phải quan tâm cậu đến như thế. Cậu có cảm giác như mình đang bị xoay vòng trong trò chơi kì lạ này vậy...
Đám bạn của Harold ngồi một góc mà tỏ ra khó hiểu. Từ khi nào mà họ thân thiết vậy chứ? Nhưng Logan thì không mấy bất ngờ. Anh ta chỉ tỏ ra khó chịu khi thấy Eugene ngồi cạnh người khác, kể cả đó có là bạn thân anh ta:
Chả có thời cơ để tiếp cận cậu ấy. Biết là bọn nó thân thiết mà giấu đi nhưng mà tại sao dạo này phải dính chặt nhau như thế?
Kể từ ngày Kane thôi học thì cậu cũng không còn bị bắt nạt hay phải chạy trốn. Những vết bầm cũng tan ra, vài vết xước cũng đã lành lại. Cậu cắn chặt môi mà nhìn mình trong gương:
Có một thứ đáng lo hơn đang tới? Mình nghĩ mình cần thời gian để suy xét. Cái tình yêu này thực sự có chút mới mẻ... Harold đã nói không thích nó mà, trái tim mình có chút nhức nhối, thực sự thì đây là yêu sao?
Bữa tối được chuẩn bị đầy đủ. Cậu không muốn nói gì vì sợ anh khó chịu. Còn anh cứ nhét thức ăn vào miệng không ngừng. Cậu có chút lo lắng, không kìm lòng được mà nhỏ giọng nói:
- Harold... cậu ăn từ từ thôi
Anh nhìn cậu rồi cũng ăn chậm lại. Khi dùng bữa xong, anh ngỏ ý muốn cùng cậu ra ngoài. Eugene muốn từ chối nhưng nghĩ lại vì được bên anh nên cậu đã gật đầu. Ngoài trời lạnh quá, cậu run lên mà siết chặt chiếc khăn quàng. Đột nhiên anh đứng trước mặt cậu, chỉnh lại chiếc khăn qua tai rồi chạm nhẹ lên má cậu:
- Lạnh đến thế à? Mặt đỏ hết rồi
Không phải đỏ vì lạnh đâu mà vì ngại đấy. Cậu bỏ tay khổ túi áo định làm gì đó nhưng lại rụt tay về. Cậu nghi ngờ về mấy hành động kì lạ này. Rõ ràng đã nói là ghê tởm mà, vậy thì mục đích của mấy hành động này là gì:
Mình thực sự không muốn biết, tại sao mình lại rung động với chàng trai khó đoán này chứ? Khi mà mình rời đi thì liệu sẽ còn gặp được nhau nữa không? Cậu ấy sẽ nhớ mình không nhỉ? Lạ thật, bây giờ mình muốn được ôm....
Harold mua cho cậu một cốc cà phê nóng. Gió ngoài trời vi vút. Đột nhiên có vài hạt trắng li ti rơi xuống, cậu đưa tay ra chạm vào. Đó là tuyết, mùa đông đã thực sự đến rồi. Anh đẩy tay cậu vào:
- Sẽ rất lạnh đó. Nhanh thật, tuyết đầu mùa rơi rồi
- Ừm, rất nhanh. Tôi vẫn còn nhớ lúc chuyển đến là mùa hè nắng gắt cơ. Còn nhớ cả cái dáng vẻ cậu nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện nữa
- Hahaaaa, vẫn nhớ sao?... Vài câu nói vu vơ khi tôi gặp người lạ thôi
Đột nhiên, tuyết rơi trắng xóa. Anh giật mình kéo cậu đi thật nhanh:
- Về nhanh thôi, tuyết sẽ rơi nhiều lên trong vài phút nữa. Khi ấy sẽ khó về nhà
Updated 53 Episodes
Comments