Ánh sáng len lỏi chiếu rọi vào khuôn mặt Eugene. Cậu nhăn nhó mở mắt nhưng đập vào là cơ ngực săn chắc của Harold. Mắt cậu liền sáng rực, bàn tay vô thức mà chạm nhẹ vào. Bỗng một giọng nói còn ngái ngủ vang lên:
- Cậu có thể chạm mạnh hơn chút mà, tôi không phiền đâu
Cậu giật mình mà đẩy anh ra:
- Tôi... tôi chỉ là vô tình thôi. Mà cậu tại sao lại cởi áo? Hôm qua còn mặc áo phông mà
Anh lừ đừ ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối của mình:
- Thói quen thôi, tôi không cởi vì sợ cậu ngại. Cậu ngủ rồi nên tôi quay về quỹ đạo sống bình thường
- Được rồi, dậy đi, tôi sẽ nấu đồ ăn sáng
Đứng trước gương, cậu gật gù đánh răng. Vừa rửa mặt xong thì cậu thấy mặt mình có chút kì lạ. Hình như môi đỏ và sưng hơn thường ngày. Cậu khó hiểu mà chạm vào:
- Mình ngã ở đâu sao? Lạ ghê, hơi rát rát một chút
Sau khi dùng bữa, có một vấn đề đáng ngại hơn xảy ra. Cậu bây giờ không có đồng phục đến trường. Harold đã nắm bắt trong tầm tay nên lên tầng chuẩn bị quần áo cho cậu:
- Đây là đồng phục năm ngoái của tôi, dù sẽ rộng với cậu nhưng hết cách rồi
- Vậy cũng được sao? Nhưng bảng tên trên đồng phục thì sao?
- Không ai để ý đâu. Cửa phòng cũng không mở được mà, cậu mặc tạm đi
Một lúc sau cậu đi xuống, nó thực sự vẫn quá trùng. Anh từ từ tiến lại giúp cậu xắn tay áo rồi cúi xuống lấy ghim mà cài ống quần để phù hợp với chiều dài cậu muốn. Eugene đứng im với trái tim loạn nhịp. Anh chợt bật dậy mà chạm nhẹ vào má cậu:
- Trông ổn rồi, đi thôi. À, đợi chút
Anh choàng chiếc áo dày dặn rồi lấy khăn của mình quấn giúp cậu. Eugene lúng túng mà xua tay:
- Không cần đâu, tôi cũng không lạnh lắm
- Tuyết vẫn còn rơi mà, tôi vẫn còn khăn và áo
Trên người toàn là mùi của Harold khiến tâm trí cậu mung lung. Vùi mặt vào chiếc khăn len ấm áp và thoang thoảng mùi thơm của anh. Tuyết vẫn rơi không ngớt, những cơn gió lạnh khiến cậu rùng mình. Harold đột nhiên cầm lấy tay cậu rồi cho vào túi áo của mình:
- Có muốn mua gang tay sau khi buổi học kết thúc không?
- Không sao mà, chỉ lạnh một thời gian nữa thôi
Lúc này bọn họ gặp lại Logan, cậu định rút ra thì anh càng nắm chặt tay cậu hơn. Sự ngượng ngùng phủ kín xung quanh, anh kéo cậu lướt qua anh ta. Cậu vội vàng chạy theo sau. Khi lên lớp, cậu tỏ ra e dè mà hỏi:
- Cậu không chơi với Logan nữa sao?
- Đừng để tâm
Không lâu sau Logan cũng đi vào rồi đi đến chỗ họ:
- Eugene, gặp tôi chút được không? Cậu đã hứa sẽ nói chuyện với tôi
Cậu nhanh chóng đứng dậy thì bị anh kéo lại:
- Đừng đi đâu cả, nói luôn ở đây đi
- Harold, đừng xen vào chuyện riêng của bọn tao. Tại sao chỉ có mày mới được ở cạnh Eugene?
- Mày và cậu ấy thì có chuyện riêng gì cơ chứ?
Thấy họ không ai nhường ai nên cậu đành lên tiếng:
- Tôi sẽ đi với Logan một lát. Dù sao cậu ấy cũng không muốn nói trước mặt cậu mà, tôi sẽ quay lại ngay
Khi ra đến cửa lớp, anh ta thách thức anh bằng cách ôm lấy cậu. Dù Eugene có né tránh nhưng cũng chỉ biết đứng sượng đơ trong lòng anh ta. Harold tức sôi máu rồi đứng dậy bám theo họ nhưng cẫn không kịp. Anh ta dẫn cậu vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại. Cậu giật mình mà nhìn xung quanh:
- Sao lại ở đây, sao lại nói chuyện ở nhà vệ sinh chứ?
Mắt của anh ta chợt đỏ ngàu mà siết chặt tay cậu:
- Cậu với Harold sống chung?
- Ừm.... sao vậy?
- Cậu đã ngủ chung với hắn chưa? Đã làm những gì với hắn rồi?
Anh ta mất bình tĩnh mà càng nắm chặt tay cậu hơn:
- Bình tình đã, cậu làm tôi đau. Nhưng mà sao cậu lại hỏi mấy thứ đó?
- Eugene à, cậu quên rồi à? Tôi thích cậu mà, cậu đã không nghĩ gì về nó à? Cậu thực sự lãng quên tất cả sao?
- À, xin lỗi, đáng ra tôi nên nói sớm hơn. Thật ra tôi không thích cậu, xin lỗi
Mắt Logan đỏ dại mà càng tiến sát lại, cậu sợ hãi mà chạm nhẹ vào vai anh ta:
- Cậu làm gì vậy chứ?
- Cậu thích Harold sao? Sao lại thích tên đó chứ? Sao lại không thể là tôi?
- Này, tôi không có, tôi... tôi không thích con trai
- Nói dối, tại sao lại nói dối?
Anh ta mất bình tĩnh mà túm chặt chiếc áo của cậu, mò mẫn khắp cơ thể mềm mại:
- Trên người cậu toàn mùi nước hoa của Harold. Đồ cậu mặc cũng là của nó. Cậu đã ngủ với tên đó đúng không? Đã nấu ăn cho hắn như người yêu à? Hai người còn làm gì không? Eugene, trả lời, trả lời tôi
Ánh mắt cậu rưng rưng như thể sắp khóc, cố gắng đẩy anh ta ra nhưng Logan lúc này đã thực sự phát điên rồi. Đột nhiên anh ta chợt nhỏ giọng lại rồi vuốt ve khuôn mặt cậu:
- Đừng khóc mà. Tôi thích cậu cười, cười với mình tôi thôi, xin cậu đấy. Đừng thích tên đó, tôi thích cậu nhiều hơn mà
- Tôi không thích ai cả, bỏ ra. Mà nhiều hơn cái gì chứ?
Không đợi cậu phản ứng, hắn lại như lần đó mà lao vào hôn cậu. Eugene vội vàng đánh mạnh vào người hắn, mùi máu tanh lan trong khoang miệng. Logan phát điên mà đã vô tình cắn cậu. Cậu thở dài rồi chỉnh lại quần áo:
- Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu, không thích con trai. Tôi đi trước
Anh ta kéo cậu lại, giọng nói khàn đặc:
- Những thứ tôi muốn không gì là không có. Nếu không ăn được thì kẻ khác cũng không được. Một là tôi có hai là tôi nghiền nát
Cậu chợt rùng mình vì câu nói ấy. Họ cũng nhanh chóng trở về lớp. Harold không còn ngồi đó, tiếng trống đã vang lên nhưng anh chưa quay lại. Cậu đang ngó ra ngoài, vậy mà Logan cứ dùng ánh mắt đỏ dại nhìn về phía cậu. Eugene vội quay đi, cậu lại dính vào cái chết tiệt gì vậy chứ. Chợt anh xuất hiện với hơi thở hổn hển sau tai, thấy cậu đã trở lại, anh mệt mỏi ngồi xuống:
- Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu mãi, vừa quay đi quay lại đã không thấy hai người rồi. Tôi đã chạy khắp cả cái trường chỉ để....
Lời nói chưa hết anh đã khựng lại. Hai tay run rẩy mà chạm nhẹ lên môi cậu:
- Sao lại chảy máy?
- À... tôi... lúc nãy.... lúc này bị va vào tường khi không để ý
Giọng nói và ánh mắt của anh chợt thay đổi:
- Hai người đi đâu?
- Chúng tôi... chúng tôi ra sau trường
- Eugene, cậu không thể nói dối đâu
- Haaaa, ở trong nhà vệ sinh
Anh liền nổi điên, định đứng dậy thì bị cậu kéo lại:
- Harold à, không có gì đâu...
- Đã hôn nó rồi sao? Đồng ý lời tỏ tình của nó rồi à? Chính thức hẹn hò sao? Bao giờ thì công khai vậy? Thích nhau nhiều không?
Những câu hỏi kì lạ và dồn dập khiến cậu bối rối giải thích:
- Không có, tôi không thích con trai.... Mà sao cậu biết chuyện đó?
- Bây giờ nó quan trọng sao?
Cậu cúi đầu thở dài, anh nghiến răng nhìn về phía Logan cũng đang nhìn họ chằm chằm. Đột nhiên anh ta chạm vào môi mình rồi ra khẩu hiệu:
- Thật mềm mại nhưng tao lỡ cắn cậu ấy rồi, ngon tuyệt
Updated 53 Episodes
Comments
Minh Hy
Có đúng ko đấy
2025-02-03
1
Kiwthe_
ngứa đòn thật sự
2024-10-02
2
Kiwthe_
ngã vào môi anh H dấu tên nào đó
2024-10-02
3